45. Phá lệ vì anh

137 19 37
                                    

Cả đêm vì ngủ sai tư thế, nó không cảm thấy thoải mái vì anh xoay lưng về hướng ngược lại của mọi khi nên anh đã rất đau lưng khi tỉnh dậy. Không biết đêm qua anh ngủ có quậy không nhưng thấy cái chăn của anh nằm dưới đất rồi, cả gối ôm cũng vậy, khoan, anh đang đắp cái chăn của cô mà. Sao anh không nhớ chuyện tối đêm qua nhỉ? Chỉ nhớ là hôn cô xong anh chùm kín lại, rồi không nhớ gì nữa. Vừa đau lưng vừa đau họng, cổ họng anh có cảm giác khô cứng lại, khó chịu quá. Định xuống bếp tìm nước ấm để uống, vừa ngủ dậy nên đầu tóc anh hơi bù xù, cái mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, lại còn không đeo kính nữa.

"Dậy rồi à?"

"Uh"

Một hơi nốc sạch hết ly nước, hình như vẫn chưa đủ, Tuấn rót thêm một ly đầy nữa uống lần hai. Tâm đang xào thịt thì ngó qua nhìn anh, tưởng anh mới trở về từ sa mạc chứ

"Đỡ mệt chưa?"

"Hả..đỡ gì?"

"Đêm qua anh sốt cao lắm đó"

"Có..có hả?"

Tâm tắt bếp đi lại chỗ anh, quắc nhẹ tay ra hiệu anh cúi người xuống, anh cũng nghe theo lời cô. Tâm đưa tay vuốt lại mái tóc của anh cho nó đỡ rối lại, anh cũng chịu đứng yên cho cô làm

"Tóc dài lắm rồi đấy, định để thắt bím luôn hay gì? Tôi thức cả đêm vì anh đấy, nếu không nhớ thì tôi thực sự rất buồn đó" Tâm nói rồi bỏ đi mất, cô đi đâu anh cũng không biết nữa. Ngồi lại bàn cố nhớ lại hôm qua, sao cứ như anh bị mất trí nhớ ấy nhỉ, không nhớ được cái gì.

*Đêm qua:

"T..Tâm..Tâm ơi.."

"Hửm?" Giờ cũng 1 giờ sáng nhưng cô vẫn chưa ngủ được, thiếu hơi Pam thì phải. Anh gọi cô đã rồi không nói gì, coi tức không? Cô quay lưng lại nhìn anh, anh vẫn còn đang ngủ, người nằm sấp dưới giường, gối ôm thì dưới đất, mền cũng bị hất tung ngoài xa, sao anh quậy quá vậy? Anh từ từ xoay người qua cô, thở ra một hơi thật dài, cô cảm thấy nó rất ấm, à không, nó nóng. Cô biết rõ chứng dạ dày luôn hành anh sốt đêm, nhưng không biết ở nhà thì sao nữa, chắc anh chịu trận xuyên đêm. Đưa tay áp lên mặt anh, cô nghĩ chỉ mới sốt thôi, ai ngờ nó nóng đến rát cả tay cô đấy, giờ này gọi anh chắc anh cũng không tỉnh dậy, mà thôi cứ gọi thử xem sao

"Tuấn"

"..."

"Tuấn ơi"

"..."

"Ổn không đấy?"

"..."

"Chồng em ơi" cô gọi vậy để thử xem anh có giả vờ không thôi, anh mà trả lời lại chắc cô chui xuống gầm giường trốn luôn. Hình như anh ngủ thật, không có chút phản ứng gì. Gối nằm thì đem đi ôm, ngủ kiểu gì vậy trời

"Ngủ như này ngày mai sẽ bị đau cả người đấy" Cô nói rồi lấy gối kê đầu anh lên, người Tuấn cũng xoay trở lại, anh không nằm sấp nữa, nhờ vậy mà cô thấy được anh ướt cả mảng áo ở ngực, chắc anh khó chịu lắm. Đi xuống nhà tìm nước nóng lau người cho anh, cái mặt nhăn nhăn của anh cũng đã giãn ra rồi. Thấy cũng đỡ đỡ hơn lúc nãy nên cô cũng bớt lo phần nào, cái áo sơ mi của anh cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi rồi. Lại tủ lấy cái áo khác thay cho anh, cô cũng không khác gì anh đâu, đồ anh cô vẫn còn giữ, chỉ là không để anh thấy. Kiểm tra lại vết thương sau lưng, nó đã lành rồi, nhưng để lại sẹo, cả một đường trắng đấy.

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ