44. Anh gan thật đấy

145 14 51
                                    

Xoay người thật nhanh để né, Tuấn đã để ý tên này từ lâu rồi, lệch đạn. Tuấn nhanh chóng tiếp cận tên kia, nắm lấy cổ áo, tung ra một cú đấm như trời giáng, trong lúc tên kia đang mất ý thức vì đau thì Tuấn dùng lực chân đá thẳng vào đầu khiến hắn chẳng còn biết gì nữa, nếu Tuấn còn đánh nữa thì chắc hắn sẽ chết mất. Người hắn đau rướm máu, Tuấn đi lại kéo hắn lên rồi ép sát vào tường

"Mày nghĩ tao là thằng vô dụng sao? Mày hơi khinh tao rồi nhỉ? Tao có được vị trí hôm nay không phải lúc nào cũng có vệ sĩ trông như con nít đâu, mày nên nghĩ lại xem vì sao tao lại đứng cao được như vậy. Mày làm như thế để làm gì? Tao biết mày sẽ làm gì tao từ lúc tao bước chân vào rồi, mà sao mày vụng quá, bắn thế cũng không xong, à mà mày có bắn trúng tao chưa chắc mày còn sống. May cho mày là nhạc ở ngoài ồn, nếu không nãy giờ chỗ tao và mày đã đông kín người rồi. Giờ mày muốn sống hay muốn chết?"

"M...mu..muốn..ss..sốngg.." hắn bị Tuấn đánh vào đầu nên đau điếng chẳng nói rõ được gì, chỉ lắp bắp

"Ok, tao cho mày được sống, nhưng mày nên nhớ, lần sau có ám sát thì mày bắn cho trúng nha, với lại bắn lúc nào thì bắn, đừng bắn lúc người ta đang đi đái chứ, vô duyên"

Tên kia gật gật đầu, Tuấn mặc kệ hắn ở đó mà bỏ đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra. Tuấn biết tên kia từ băng nào đấy, nhưng Tuấn muốn xem tên trùm bên kia muốn làm gì vì trước kia anh và bên kia rất hòa thuận, chưa từng có xích mích hay tranh chấp gì. Còn rất nhiều kẻ muốn giết anh nhưng chưa từng có ai muốn ám sát anh mà vô lý đến vậy, thứ anh cần là lí do.

"Đi vệ sinh sao lâu vậy?"

"Bận đấm nhau"

"Ê, là sao?"

"Về nhà nói"

"Ờm, mà anh còn sống là được rồi"

Ngồi ở đấy mãi đến khi tiệc tàn Tuấn mới chịu đi về, tên chú rể thì trốn rồi, chỉ còn Tâm và Thái Hoàng thôi. Vẫn như mọi khi, làm sao Thái Hoàng có thể bỏ anh chứ, Tuấn là cả gia tài của nhà Thái Hoàng mà, đi theo Tuấn ra tận xe anh, có cả Tâm nữa

Nói qua nói lại, chuyện làm ăn, "nịnh nọt", Tuấn cũng mệt rồi, anh muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng cha già này lắm mồm quá. Long ơi tung chiêu đi, Tuấn ra hiệu

"Nhà tôi có được..."

"Vâng, anh Tuấn nhà tôi cũng hơi say rồi, tôi xin phép đưa Tuấn về trước" Long nhảy hẳn vào nói

"À..àa..thế ngài bảo trọng"

"Uh"

May quá, thoát kiếp rồi, anh cần cô đưa anh ra chứ anh có cần cha già này đâu, thật là, có ổng ở đây sao anh nói chuyện được với Tâm chứ. Đưa Tuấn lên xe hộ tống anh về, Tuấn thì định chợp mắt một tí nhưng hết cái mỏ kia lại đến cái mỏ này

"Chuyện lúc nãy là sao vậy?"

"Tôi bảo về nhà nói mà"

"Thôi gấp lắm, đang mắc nói, vụ gì vụ gì?"

"Tôi vừa bị ám sát"

"Tôi tưởng anh nói đùa chứ, thật à?"

"Ừ"

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ