22. Wife, I love you

145 13 17
                                    

Sáng hôm sau, tiếng chuông tin nhắn làm Tuấn tỉnh dậy. Đưa tay mò điện thoại trên đầu giường, đó là tin nhắn của Linh

"Pam bảo không muốn về nhà mà muốn ở đây chơi, chiều chiều hẳn qua đón Pam nhé"

"Ok"

Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 7h30, anh không muốn bỏ Tâm ra chút nào. Tắt chuông điện thoại, anh ôm Tâm rồi nằm im ở đấy, anh chỉ muốn như vậy mãi thôi, thật sự chẳng muốn rời xa cô tí nào. Nằm như thế giả vờ ngủ, rồi thành ra lại ngủ quên lúc nào không hay. Khoảng 10h mấy, cô từ từ tỉnh dậy, hình ảnh trước mắt cô chính là anh, anh đang ngủ ngon lắm.

Khoan, mà sao anh lại xuất hiện lúc này? Nhưng cô vẫn không muốn buông anh ra, cứ nằm như vậy để cho anh ôm. Nằm cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng cô chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ là cô đi nhậu cùng Linh, rồi anh xuất hiện, hết. Mà không lẽ cứ nằm như vậy hoài, cô cử động nhẹ thoát khỏi vòng tay của anh để anh tỉnh dậy. Anh trở người quay lưng về mặt cô được một chút rồi ngồi dậy, cô cũng ngồi dậy theo anh, anh xoay qua nhìn cô

"Có đau đầu không?"

Cô nhìn anh lắc đầu

"Pam ở nhà Linh rồi, để anh đi mua đồ ăn sáng cho em"

"Không cần đâu, tôi về nhà tôi"

"Tối đêm qua anh đưa em về nhà mà"

"Gì...gì chứ, là anh á?"

"Chứ còn ai vào đây"

Khoan bây giờ cô mới để ý bộ đồ trên người cô, ủa cô có thay hả ta?

"Anh...anh thay đồ cho tôi à?"

"Còn chỗ nào trên người em mà anh không thấy nữa, có gì đâu mà ngại"

"Biến thái!!"

Cô nhăn mặt nhìn anh, anh liền nở một nụ cười trông rất nham hiểm

"Đón Pam về đây đi"

"Linh bảo Pam muốn ở lại chơi nên bảo anh chiều chiều mới đón"

"Anh không đón thì thôi, tôi đi"

"Xe đâu em đi?"

"Anh...Tôi nhờ người tới đón"

"Thôi, để anh đưa em về" anh làm sao có thể để kẻ khác chở cô về nhà chứ, dù người đó có là nữ thì cũng mơ đi. Cô nằn nặc đòi về nên anh đưa cô về luôn.

Trên xe, cô chỉ nhìn ra cửa sổ, còn anh thì tập trung lái xe. Không ai nói gì, bỗng cô xoay mặt qua nhìn anh thì thấy mặt anh hơi nhăn mặt, tay đưa lên bụng xoa xoa, mặt anh càng lúc càng biến sắc, tay kia nắm chặt chiếc áo thun đang mặc, có vẻ anh đang khó chịu điều gì đó nhưng cô không dám hỏi. Dừng xe trước cửa nhà cô, anh vội lấy ra hộp Lansoprazole trong xe rồi uống rất nhiều. Đây là thuốc giảm đau dạ dày cấp tốc mà anh hay dùng, từ trưa hôm qua đến giờ anh có ăn gì đâu, nên đau dạ dày cũng phải. Uống xong anh gục đầu lên vô lăng, tay vẫn xoa bụng đều đều

"Em vào nhà đi, anh đi đón Pam cho em"

"Ừm, cảm ơn nhé"

Cô đi vào trong, còn anh thì lái xe qua nhà Linh đón Pam về

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ