16. Kết hôn

143 8 6
                                    

Và ngày này cũng đã đến, ngày anh và cô mong chờ nhất. Đó chính là ngày mà bọn họ chính thức là vợ chồng của nhau. Tối trước đêm đó anh đã hồi hộp đến mức không thể nào ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại, hết đi vệ sinh lại đi uống nước. Tâm nghe tiếng động thì lờ mờ mở mắt

"Anh chưa ngủ nữa hả Tuấn?"

"Anh không ngủ được"

"Anh không ngủ thì để em ngủ chứ, ồn ào quá"

"Anh xin lỗi"

Không đáp lại anh, cô nhắm mắt ngủ tiếp, nửa đêm mà bị làm phiền nên cô có hơi tức giận, nhưng nhớ lại người đó là anh chồng mít ướt của cô, sợ làm anh buồn nên cô kêu anh quay mặt lại ôm cô

"Anh...Tuấn, ôm em"

Tuấn quay qua mỉm cười với Tâm rồi ôm cô lại

"Anh đây"

Cứ thế họ chợp mắt đến sáng, nhưng người ngủ đến sáng là cô, còn anh 4h đã thức luôn rồi. Vì cô đang có thai, với lại anh không nỡ cô dậy sớm nên đã tổ chức đám cưới vào buổi chiều tối. Nằm đến 10 giờ, cô lười biếng ngồi dậy. Từ lúc mang thai, cô chẳng muốn làm chuyện gì hết. Đi xuống lầu, cô thấy anh đang làm đồ ăn sáng cho cô.

"Em dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi"

"Vâng" cô vừa nói vừa ngáp

"Nay anh dậy sớm vậy"

"Anh khó ngủ quá, chắc vì hồi hộp chờ đến tối nay"

"Anh không ngủ thì sức đâu mà lấy em đây"

"Không cần sức em cũng tự chạy theo anh"

"Xía, làm như có giá lắm vậy"

"Đây đây đây, đồ ăn đến rồii"

"Wow, hôm nay giỏi ta, biết nấu ăn luôn"

"Hơi bị ngon đấy"

"Mùi thơm quá" Nhưng Tâm vừa ăn được một muỗng thì cơn buồn nôn kéo đến. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Tuấn lo lắng đợi cô ở ngoài cửa

"Tâm ơi, em có sao không?"

"Anh vào được không đấy?"

"Tâm à, đỡ hơn chưa"

Đáp lại anh chỉ là tiếng nôn khan trong tolet. Không chịu được nữa, Tuấn mở cửa đi thẳng vào. Tâm mệt mỏi dựa vào người Tuấn.

"Nước này, em uống đi cho đỡ" Tuấn đưa ly nước trên tay mình cho cô

"Mấy ngày hôm nay cứ ốm nghén, em mệt quá"

Tuấn đưa tay xoa xoa lưng cô. Anh xót cô quá nhưng chẳng làm được gì. Anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Đến khoảng chiều, anh và cô lái xe đến điểm hẹn chuẩn bị làm lễ cưới.

Đám cưới diễn ra rất linh đình, từng những cái đèn trần đều được trang trí rất tỉ mỉ, đến cả tone màu trắng sang trọng, và hơn 10.000 vị khách mời đến đây. Thời khắc này rồi cũng đã đến, cô từ từ đi lại chỗ anh. Nước mắt hạnh phúc cũng từ đó rơi xuống. Nhìn cô gái mình yêu mặc chiếc váy cưới đang đi lại phía mình, cảm xúc này thật khó tả. Cả 2 người họ cùng khóc dưới hàng ngàn cái vỗ tay của tất cả mọi người. Anh nắm tay cô từ từ bước đến lễ đường. Họ cùng nhau cắt bánh kem, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Bên dưới là lần lượt những tiếng reo hò và chúc phúc.

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ