23. Chiến tranh lạnh (H+)

333 15 36
                                    

Thời gian cũng dần trôi đi, Pam cũng đã vào mầm non, anh và cô thì vẫn vậy, tình tứ như mới cưới hôm qua. Nhưng hôm nay lại khác, không biết vì lí do gì đó mà anh và cô đã chiến tranh lạnh với nhau, không ai chịu nhìn mặt ai, chẳng ai chủ động giảng hoà. Vì giận cô nên từ sáng sớm anh đã ra ngoài với bạn bè, bỏ cô ở nhà tự lo tất cả. Còn cô thì nghĩ mình chả cần đến anh nên cũng mặc kệ, ai mà ngờ anh không phải là người đưa Pam đi học, Pam lại khóc muốn trôi cô đi mất. Nhưng rồi công chúa cũng đi, còn cô ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì

"Tâm, bộ hai người giận nhau hả?"

"Xía, ai thèm giận thằng đấy chứ"

"Thôi thôi, nhìn là biết giận nhau rồi"

"Mới sáng sớm đã đi đâu không biết"

Dù giận, nhưng cô cũng lo cho anh chứ, sợ anh ra ngoài hốt được cô nào chắc cô nhảy cầu theo dân bóng đá cá MBappé có World Cup luôn

"Yên tâm, Tuấn chỉ đi uống cafe đánh bida với đàn em thôi, hay để tôi gọi ổng về dỗ mấy người ha"

"Dẹp dẹp dẹp, chị đây không cần loại người như vậy, đáng ghét"

Tầm 9h mấy anh cũng đã về, vừa vào đến nhà đã thấy không khí âm u bao trùm cả ngôi nhà rồi, nó khiến anh lạnh sống lưng đấy. Xuống bếp lấy chai nước, cô đang đứng thái thịt nghe có tiếng động thì quay lại nhìn. Ôi, chồng yêu của cô đây à, anh còn biết vác thân về nhà nữa sao? Tuấn cũng quay qua nhìn Tâm thì bị cô lườm cho một ánh mắt hết sức bén lẹn. Long cũng xuống bếp hóng chuyện xem thế nào, trời ơi, ngộp chết anh Long tui.

"Sáng Pam khóc vì anh không đưa đi học đó Tuấn" Long nhìn Tuấn rồi nói

"Vậy sao?"

"Mấy người không biết quan tâm cho con cho cái thì nói làm gì, mới sáng sớm đã ra ngoài bỏ vợ bỏ con đấy thôi" Tâm lí nhí nhưng đủ để Long và Tuấn nghe. Ôi thôi toang, cô lại gây sự nữa rồi. Tuấn xoay lại nhìn Long rồi hai người đàn ông cười không ra tiếng. Tuấn biết cô đang ghen khi anh ra ngoài từ sớm, nhưng cười ra tiếng sẽ bại lộ hết, Long giả vờ ho để Tuấn đi ra ngoài

"Đấy, anh thấy chưa, lại bỏ đi nữa rồi đấy, anh cười cái gì vậy?"

"Cười gì đâu, nhìn hai người giận nhau tếu quá"

"Lại đi đâu nữa không biết"

Tuấn đi lên phòng thay nhẹ cái quần âu đen, cùng chiếc sơ mi cùng màu đen với quần, bung nhẹ 3 cúc áo trên ngực, săn thêm tay áo để lộ những dòng dây điện trên tay anh. Thân hình móc khoá mà mặc kiểu này, khác gì tổng tài bá đạo chưa có vợ không, còn xịt thêm tí nước hoa nữa chứ. Ủa khoan, keo vuốt tóc của anh đâu? À, trên đầu tủ lạnh, hôm trước đi tiệc anh quên để ở đó. Nhưng đây cũng là cơ hội để chọc cô nữa đấy.

Xuống lầu với style rất chi là này nọ của anh, men lì phết đấy. Tuấn ở ngoài cửa chỉ vào người mình, Long thì đưa ngón like để ra hiệu anh đủ đẹp trai. Bước vào với mùi nước hoa nhè nhẹ, nhưng thơm lắm. Tâm nghe mùi đó chứ, quay lại thì thấy anh chồng mẫu mực của cô đang vuốt vuốt keo lên tóc, keo xịn luôn đấy, đội mũ bảo hiểm cũng không nhầm nhò gì đâu, anh đi tia gái hả? Còn ăn mặc kiểu này, từ trước đến giờ anh luôn kín đáo, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy đấy, nhìn ngon quá...

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ