Cứ thế trôi qua được 1 tuần, papa nàng đã xuất viện và trở lại công việc của mình, xe của papa nàng cũng đã được người kia trả tiền và nhờ vào bảo hiểm để sửa chữa.
Trong 1 tuần đó, nàng không ngày nào mang đồ ăn đến cho cô ăn nhờ vào số tiền mà mình kiếm được, nàng có làm nhân viên part time cho một tiệm quần áo nổi tiếng nên tiền lương cũng kha khá đủ để tự chăm sóc cho bản thân mình, do đó từ khi lên đại học đến giờ, nàng chỉ sống dựa vào tiền mình, còn tiền học papa nàng sẽ lo phần đó.
_____
Hôm nay, lớp nàng có tiết học ngoại khóa dưới sân, hiện tại nàng đang cùng hai cô bạn thân của mình mà nghỉ ngơi dưới sân, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc lướt qua nàng.
"Chị Waraha !!"
Bị gọi tên đột ngột, cô cũng quay đu quay lại tìm người đã gọi mình, hóa ra không ai khác là cô bé hàng xóm nhỏ của cô, nàng ta đang hí hửng chạy lên cô thì liền bị chuột rút phần cổ chân và ngã sang một bên.
Trong lớp nàng cũng được tính là hoa khôi nên khi thấy nàng té cả trai lẫn gái đều đến mà đỡ lấy nàng. Heidi và Marima cũng không ngoại lệ, cô cũng hốt hoảng mà đi đến, chen lấn vào đám đông mà xem chân giúp nàng.
"Trật chân rồi" - Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc khác với vẻ mặt dễ gần mọi hôm khi gặp nàng.
Cô quay sang nhìn Heidi và hỏi " Phòng y tế ở đâu? "
Heidi có phần hơi ngờ ngợ nhìn cô, nhưng khi thấy nàng đang đau đớn nắm lấy cổ áo sơmi cô, mặt nhăn nhó không thôi nên cũng nói cho - " Chị theo tôi "
Cô đi theo Heidi và Marima dẫn nàng đến phòng y tế, vừa đến nơi cô đã nhanh chóng đặt nàng ngồi lên giường, còn bản thân quỳ một chân xuống xem tình hình chân cho nàng.
"Nói chị nghe tối nay em muốn đi đâu chơi?"
"H-Hả? Đi đâu cơ chứ? Hôm nay chúng ta đâu có aaaa" - Nàng còn đang khó hiểu nhìn cô vì sao lại hỏi muốn đi đâu chơi trong khi đó ngày mốt hai người mới có hẹn đi với nhau, còn đang mơ hồ liền bị hành động của cô mà hét lớn.
"Đ-Đau quá" - Cô nhìn nàng nhăn nhó vì đau mà lòng cũng nhăn theo, dạo gần đây cảm xúc của cô rất hay phụ thuộc vào cô bé này.
Ngồi lên giường bệnh cùng nàng, khẽ ôm nàng vào lòng, vỗ về nàng - "Ngoan, đã xong rồi ! Em cần hạn chế đi lại vài ngày"
Nàng trong lòng cô còn đang hớn hở vì được cô ôm ngay sau đó liền dập tức sự hớn hở khi cô bảo hạn chế đi lại - "Ơ nhưng còn đi chơi"
"Ngoan, đợi khi chân em hoàn toàn bình phục thì chúng ta sẽ đu bù nhé?"
"Vâng..."
Quay qua quay lại nàng lại nhớ ra gì đó liền bổ nhào lại vào lòng cô, ngước mặt lên nhìn cô hỏi - "Ơ nhưng sao hôm nay chị lại ở trường em?"
"Bí mật" - Cô véo má nàng một cái
_____
Sau đó nàng được hai người bạn thân dìu lên trên phòng học để chuẩn bị tiết học sắp tới.
"Nghe nói hôm nay có đoàn giảng viên mới đến trường mình ấy" - Heidi vừa nhăm nhi ly trà sữa vừa quay sang kể chuyện mình vừa hóng được cho hai người bạn của mình.
"Thật sao? Húi có lẽ nào là chị ấy không Charlotte" - Marima lúc này cũng nhớ ra, ba chị cũng đã có nhắc về việc sẽ cho một số bác sĩ ở mỗi chi nhánh đến làm giảng viên trong vòng 3 tháng ở một số trường đại học.
Cũng có thể một trong số đó là Engfa, cô gái mà cô bạn thân của chị đây đang u mê không lối thoát. Nàng cũng quay sang nửa tin nửa ngờ nhìn cô bạn của mình, chị nói cũng có lí ấy chứ nhỉ?
Rất nhanh sau đó đã có đáp án cho các nàng, chủ nhiệm lớp nàng cùng 4 vị giảng viên khác đang đi lần lượt vào và người cuối cùng không ai khác chính là cô chị hàng xóm của nàng.
"Aaa thật sự là chị ấy kìa" - Nàng lấy tay che đi miệng mình lại.
"Sướng nhất cậu rồi, vừa được làm hàng xóm, vừa được làm giảng viên rồi còn có...tương lai sẽ thành người yêu cậu nha" - Heidi vốn có bản tính trêu chọc nên dĩ nhiên cũng không quên bỏ qua cơ hội này.
Và dĩ nhiên là bị nàng cho ăn một cái đánh vào bắp tay lần thứ n, đang đùa giỡn với hai đứa bạn mình, nàng vô tình đưa mắt nhìn lên, cô chính là đang trực tiếp nhìn nàng.
Thế là trong buổi học đó, nàng vừa ngồi học, vừa ngồi ngắm crush của mình bên trên.
_____
Sau khi tan tiết nàng cũng nhận được tin nhắn từ cô, nàng ta bảo sẽ đưa nàng về thay papa nàng, vì papa nàng đang có cuộc họp gấp.
"Chị Waraha!!" - Nàng được hai đứa bạn mình dìu xuống, gặp được cô, nàng liền vung hai tay của bạn mình đi mà cà nhắc đi đến bên cô.
Rất nhanh nàng đã được cô ôm vào lòng, một tay cô đỡ lấy eo nàng, rồi quay sang gật đầu cảm ơn hai người bạn ấy.
"Sao em cứ kêu họ tôi thế? Chẳng phải lúc đầu em chủ kêu tên tôi thôi sao?" - Cô vừa lái xe vừa hỏi nàng vì sao lại kêu họ thay vì kêu tên mình. Cô cảm thấy khá khó hiểu và khó chịu về điều đó.
"Tại em thấy hôm trước ở bệnh viện chị kêu anh bác sĩ gì đó kêu họ với em cũng thấy xung quanh chỉ gọi chị bằng họ nên...."
"Cho phép em gọi tên tôi đấy" - Nàng quay sang với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô, cái gì cơ? Crush nàng chị ấy cho nàng gọi tên chị ấy á?
"Thật ra chỉ đồng nghiệp mới gọi họ tôi thôi, còn tên thì chỉ người quen tôi mới để họ gọi"
"Ơ em cứ tưởng em là ngoại lệ chứ" - Nàng ta bĩu môi nhìn crush của mình.
"Được được em muốn nghĩ sao thì tùy" - Đến cô cũng phải bật cười vì sự dễ thương của nàng.
"Ơ thế là hôm nay chị đột ngột xuất hiện là vì chị được chọn làm giảng viên sao?"
"Chính xác với chị cũng muốn thử sức với nghành giáo dục thử"
"Oa tuyệt vời vậy! Cô giáo mong được cô chỉ giáo"
Cả hai bật cười thành tiếng nhìn nhau. Có lẽ từ lúc biết đến nàng, cô cười nhiều hơn thì phải?
Vota nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp Em
Fanfiction"Chúng ta là không thể Charlotte..." "Em đau ngay vùng ngực chị giúp em đi"