Đổ Bệnh

272 25 1
                                    

Trôi qua 1 tuần nhanh chóng, trong 1 tuần đó cô làm theo lời em mà tiếp cận nàng, để cho nàng thấy được sự thay đổi của mình trong những ngày qua.

Có hôm nay, đột nhiên nàng không thấy bóng dáng của người hay đứng đợi đưa đồ ăn cho nàng nữa, nàng nghĩ thầm trong bụng chắc có lẽ cô đã từ bỏ rồi chứ gì! Nghĩ đến đây thôi nàng đã cảm thấy cô thật xấu xa mà.

Mà cô gái nhỏ này nào biết, đêm qua khi đón nàng từ chỗ làm về do trời mưa nên cô đã dùng dù đón nàng và che gần như hoàn toàn cây dù sang nàng khiến nửa người của cô bị ướt, dẫn đến hôm nay, cô đang nằm la liệt bên trong phòng ngủ

"Hừ đúng là chẳng có chính kiến gì hết cả" - Nàng vừa xem tivi vừa trách mắng cô, để coi cô mà còn đòi hỏi quay lại tìm nàng nữa chắc chắn 100% nàng sẽ bơ cô đi ngay.

Ting

Nàng cầm điện thoại mình lên, chính là tin nhắn của em gửi cho nàng, từ sau đêm đó, em đã gỡ được khuất mắt trong cô cũng như đã giải thích mọi chuyện cho nàng biết, hiện tại em cũng xem nàng như em gái nhỏ vậy.

- Engfa sốt rồi, em sang chăm chị ta dùm chị, nay chị phải trực ở bệnh viện rồi -

Nàng bật cả người dậy nhìn đoạn tin nhắn, ra là cô bị bệnh sao? Bảo sao hôm nay không đến gặp nàng, nhưng em vừa bảo nàng sang đấy để chăm cô nàng đang suy nghĩ không biết là có nên hay không. Dù sao nàng cũng đang trong thế bị động mà...nếu sang đó thì sẽ mất giá lắm...Không được đâu

_____

"Cô lấy giúp cháu 2 phần cháu thịt bằm nhé" - Nàng cũng đã suy đi nghĩ lại rồi, thấy cô cũng thành tâm xin lỗi và chuộc lỗi cũng như theo đuổi nàng nên thôi nay nàng sẽ từ bi mà sang đấy chăm cô một bữa.

- Chị có ăn gì không? Em đang gần bệnh viện có gì ghé đưa chị - Nàng chợt nhớ ra em cũng đang có ca trực trong bệnh viện, sẵn đang mua đồ ăn cho em luôn.

- À ban nãy Heidi đã mua cho chị rồi! Cảm ơn cưng nha -

Môi nàng hơi run nhẹ tí, hóa ra cái con người bảo nàng khờ khạo trong tình yêu lại đang dây dưa với một người mới quen sao?

_____

Về đến nhà, nàng đậu xe vào nhà mình trước, sau đó mới thay một bộ đồ đàng hoàng mà bước sang nhà cô, quả nhiên cửa không khóa, là ý đồ của em đó.

Nàng đặt phần cháu lên bàn ăn, tìm một cái tô trong bếp để đổ bịch cháo ra tô, sau đó nhắn tin hỏi em tìm thuốc, rồi đặt tất cả vào một cái khay, sau đó cần thận nhẹ nhàng bước lên phòng cô, phòng không khóa cũng chẳng đóng chỉ mở he hé đủ từ bên ngoài nhìn vào.

Nàng đẩy cửa bước vào đặt khay đồ ăn lên bàn làm một góc bàn làm việc, sau đó giúp cô dọn dẹp bàn, đặt những tài liệu đó vào ngăn bàn rồi tiến đến giường ngủ ngồi vào bên cạnh, muốn gọi cô dậy.

Nhưng thứ nàng thấy được...đó là con thỏ bông cô đang ôm nó, là con thỏ hôm ấy nàng muốn tặng cho cô nhưng rồi không thể và để nó bên nhà cô, cứ tưởng là cô đã vứt đi rồi chứ. Cô nằm nghiêng sang một bên khiến má của cô áp sát vào phần đầu của con thỏ. Do là loại size M, nó chỉ to đến eo của cô thôi nhưng đủ độ lớn để ôm vào lòng ngủ.

Nàng khẽ mỉm cười vén một bên tóc của cô rồi nhẹ nhàng gọi cô dậy - "P'Fa...dậy thôi nào..."

Nàng phải lay đi lay lại mấy lần cô mới cơ chút động đậy, khẽ ưm một tiếng rồi nhíu mài nhìn ngó xung quanh - "Là...Char sao?"

"Ừm là em đây, mau thức dậy ăn rồi uống thuốc nào, đã trưa rồi" - Nàng mỉm cười dùng ngón trỏ của mình chọt vào bờ má đang đỏ lên vì bệnh của cô.

"Ưm...không nổi..." - Cô thật sự rất đuối không thể dậy nổi vì cô không thích dùng thuốc lắm, chỉ khi cấp bách cô mới chịu uống, cũng may là có em trị được tính cứng đầu của cô, ít nhiều cũng ở chung được 5 năm nên em quá biết tính của cô, lúc sáng em đã nắm đầu cô dậy để cô dùng thuốc rồi nên hiện tại cũng đã đỡ hơn, chứ không tới mai cô cũng khỏi dậy.

"Em đỡ chị dậy" - Nàng dùng sức của mình mà đỡ con người đang đổ bệnh kia dậy ngồi dựa vào thành giường.

Sau đó đem mâm đồ ăn đến, nhẹ nhàng cầm tô cháu lên từng muỗng thổi, từng muỗng đút cho cô ăn - " Nóng không?"

"Không có" - Giọng nói ấm áp thường ngày của cô đã mất đi thay vào đó là chất giọng khàn đi vì bệnh. Chăm cho cô ăn xong rồi đến uống thuốc, nàng dụ dỗ mãi cô mới chịu uống hết những viên thuốc ấy, đúng là khi bệnh mới thấy được cô nhõng nhẽo như thế nào nha.

"Em đi đâu vậy?" - Nàng vừa nhấc người lên một tí liền bị cô nắm lại hỏi, nàng dự định sẽ mang mâm đồ ăn xuống bếp để dọn dẹp nhưng cô lại kéo nàng lại, chẳng cho nàng đi mà đòi nàng ngồi ở đấy.

"Em chỉ đi một tí thôi mà P'Fa" - Nàng bất lực với cô rồi đấy, nếu là bình thường nàng sẽ đi ngay lập tức chứ chẳng có van xin gì đâu nhưng hôm nay cô bệnh, xem như là nàng phá lệ cho cô đó.

"Vậy em đi xong thì lên đây ôm chị ngủ nhé?" - Ai da tuyệt chiêu này không có có ai chỉ cô đâu nha, là cô tự mặt dày nghĩ ra đó, thấy mình bệnh được nàng cưng chiều quá nên cô cũng được nước làm tới đó nha

Nàng khẽ trừng mắt nhìn cô, đúng là ăn gan hùm mật gấu thật mà nhưng nàng vẫn đồng ý với điều kiện đó. Dọn dưới bếp xong rồi nàng lại lên phòng cô lần nữa, thấy cô dù đã cố gắng buồn ngủ nhưng vẫn ráng đợi nàng lên rồi mới dám chợp mắt cứ như em bé mà sợ mất kẹo ấy.

Nàng đi đến bên giường, nàng không nằm xuống ôm cô nhưng nàng dựa vào thành giường, lòng bàn tay nàng nắm lấy lòng bàn tay cô để truyền hơi ấm.

"Được rồi ngủ đi, Charlotte của P'Fa đây rồi" - Nàng dịu dàng dỗ cô vào giấc ngủ, cô siết chặt lấy bàn tay nàng, tay còn lại ôm lấy con thỏ mà chìm vào giấc ngủ


Votee

[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ