Buổi chiều, nàng có ca làm ở store quần áo nên từ sớm nàng đã đi làm rồi. Còn cô và em vẫn ở bệnh viện mà tiếp tục tham quan những nơi khác, xong xuôi thì hai người họ đi ăn trưa cùng nhau.
"P'Fa tối nay em sang nhà chị được chưa?"
"Ừm được rồi lúc sáng tôi đã gọi người đến dọn dẹp phòng cho em rồi" - Đó là một dịch vụ dọn dẹp khá nổi tiếng gần đây, họ theo lệnh mà dọn dẹp nhà cửa cho khách hàng của họ, nhà cô dù sao cũng có camera nên cũng dễ quan sát cách làm của họ.
_____
Em được cô đưa trở về nhà trước để dọn dẹp đồ của bản thân, còn cô trở lại bệnh viện để tiếp tục việc làm của mình. Em mở cửa bước vào phòng của mình, hít một ngụm không khí rồi bắt tay vào dọn dẹp, còn có chuẩn bị đồ ăn cho cô nữa.
Nàng ở bên store làm việc vô cùng vui vẻ với những người bạn của mình, đột nhiên nàng cảm thấy trong người có cảm giác gì đó kì lạ, một chút bất an gì đó.
Buổi tối, cô về đến nhà của mình, vừa mở cửa bước vào đã ngào ngạt mùi thơm đồ ăn tỏa ra, là em đang nấu ăn trong bếp.
"Chị về rồi" - Em không quay lại nhìn cô mà chỉ lên tiếng hỏi, nhận được câu trả lời của cô mép miệng em có hơi nhếch lên.
Cô vừa tắm rửa xong xuôi và đang làm nốt phần công việc ở bệnh viện, làm xong rồi thì coi mới đi xuống, cũng chỉ mới 7 giờ vẫn còn khá sớm, cô ngỏ ý với em rằng muốn đợi nàng về rồi ăn cùng, nhưng em chỉ đáp - "Chị đừng lo, chúng ta ăn trước, em sẽ chừa phần lại cho em ấy, em cũng đã kêu em ấy sang nhà dùng bữa rồi."
Cô chỉ à lên một tiếng, một tia buồn thoáng qua ánh mắt cô, cô cũng chỉ muốn gặp nàng một chút thôi mà xui quá.
Dùng cơm xong cũng chỉ mới 7 giờ rưỡi, cô giúp em rửa bát bên trong dang bếp đến khi cô úp nốt chiếc bát cuối cùng lên tủ đột nhiên một vòng tay ôm lấy eo cô, cô cứ tưởng người đó là nàng nhưng mùi thơm này thật không phải, cô nhanh chóng cự tuyệt nhắc nhở - "Em đủ rồi đó Chompu"
Em vẫn không buông tay ra khỏi eo cô mà còn xáp chặt vào còn có ý muốn mở cúc áo ngủ của cô ra, cô tức giận mà xoay người lại đẩy mạnh em ra khỏi người mình.
"Em đang làm cái trò gì đấy?"
Cô biết rằng Chompu thích mình do lúc trước em đã thổ lộ và cô cũng đã cự tuyệt từ chối vì lúc đó cô đang có bạn trai và cũng không có ý định quen nữ hay yêu em dù chỉ một chút. Cứ tưởng lần không nói chuyện với nhau 1 tháng đó, em đã thật sự buông bỏ nhưng không ngờ bây giờ em lại.
"Chị biết em thích chị mà Engfa"
"Đừng gọi tên tôi. Thật kinh tởm khi tên tôi được thốt ra từ người như em !!" - Cô lạnh giọng nhìn em, cô không muốn em gọi tên mình trong trường hợp này.
"Vậy tại sao Charlotte có thể?"
"Em ấy là em gái của tôi !!"
"Hơ em gái? Chị nghĩ cô bé đó xem chị là chị gái sao?" - Em bình tĩnh nhìn cô đang hoang mang, tức giận đứng trước mặt mình.
"Ý em là gì?" - Cô kìm nén cơn tức giận của mình lại
"Cô bé đó chính là thích chị nhưng chưa nói ra. Cô bé đó chính là có ý với chị Waraha !!" - Em thực sự đã từ bỏ cô cách đây 2 năm rồi nhưng hiện tại thành ra như thế cũng chỉ muốn xem cô có thực sự nhạn ra sự thay đổi cũng như sự ngoại lệ của cô dành cho nàng.
"Em đừng nói khùng điên nữa, tôi chỉ là xem em ấy như em gái mình thôi !!" - Cô không tin là nàng có tình cảm với mình, cô chỉ xem nàng là một cô em gái nhỏ cần có người bao bọc chứ không phải loại tình cảm yêu đương đó.
"Chị chắc chưa? Ha giờ thì em nghe rõ rồi đó Charlotte Austin" - Em khẽ quay người ra sau nhìn cô gái đang đứng trực chờ ở cửa.
Nàng đã đến được 10 phút kể từ khi em bắt đầu ôm eo cô, ban đầu nàng rất tức giận nhưng vẫn từ tốn ôm lấy con gấu bông mình vừa mua cho cô đứng ngoài cửa để đợi cô từ chối em rồi sau đó nàng sẽ đi vào. Nào ngờ, nàng lại nghe được những lời cay đắng đó.
Em không muốn nói chuyện nữa liền bỏ lên phòng, ngồi trong đấy và đeo tai nghe bật nhạc lên, em không muốn xen vào chuyện của cả hai.
Bên dưới cô vẫn đứng đơ người ra đó nhìn nàng, cô không nghĩ nàng sẽ ở đây, những lời nói lúc nãy, đột nhiên cô có cảm giác lo sợ nếu như nàng nghe thấy chúng.
Cô tiến lên đến gần nàng, đối diện với nàng - "Em..Em thích tôi?"
Giọng cô có hơi run run khi nói chuyện với nàng, cô không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp này với nàng. Chỉ cần nàng trả lời không thì cô sẽ tiếp tục ôm nàng vào lòng và mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng..tất cả không như cô nghĩ.
Nàng đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên đôi môi bắt đầu run rẩy nhìn cô - "Phải...Em thích chị đấy! Em còn dự định đợi khi chị thật sự mở lòng với em...em sẽ..."
"Đủ rồi !! Biến đi !! Tôi không muốn nghe nữa !! Bệnh hoạn !!"
Cô không muốn đuổi nàng đi, nhưng điều này thật sự khó chấp nhận đối với cô. Cô chỉ có thể nói ra lời nói đó nhưng không nghĩ những lời nói đó thật sự gây tổn thương nàng, tổn thương cô gái cô đã từng cưng chiều.
Nàng run rẩy nhìn cô, đôi tay đang ôm con thỏ bông trong lòng liền lỏng ra nhìn cô - "Được...vậy...tạm biệt chị ! Không gặp lại"
Nàng quay lưng bỏ đi, cô đứng trơ người ra đó, cô muốn kéo nàng lại nhưng tại sao không thể, đôi tay cô khẽ vươn lên nhưng rồi lại buông xuống, một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt hoàn mỹ của cô.
Đôi tay cô run rẫy nhặt con thỏ bông đó lên mà ngắm nhìn nó. Nhìn nó...thật giống nàng lúc nàng giận dỗi cô.
Vote khaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp Em
Fiksi Penggemar"Chúng ta là không thể Charlotte..." "Em đau ngay vùng ngực chị giúp em đi"