Sáng hôm sau, cô thức dậy trước nàng, cô giúp nàng soạn tập vở và chuẩn bị quần áo cho nàng, còn có làm đồ ăn sáng cho nàng dùng nữa.
"Charlotte dậy đi em đến giờ đi học rồi" - Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, đánh thức giấc ngủ say của nàng, đêm qua được ngủ cùng crush khiến nàng ngủ thẳng người đến sáng mà không gặp ác mộng hay bị giật mình giữa đêm.
"Cho em 5 phút nữa" - Nàng vùi người vào trong chăn mà nằm úp trong đó ngủ, cô cũng chỉ đành thở dài mà bước xuống cầu thang chờ nàng tỉnh lại.
Điện thoại di động của cô chợt vang lên. Là tên của một người con gái, cô vui vẻ nhận cuộc gọi cuối cùng không biết là nói gì nhưng trong cô có vẻ rất vui thì phải. Nàng lúc này cũng từ trên cầu thang đi xuống với bộ đồ đã được cô ủi sẵn và chiếc túi đựng tài liệu trong trỏng bước đến chỗ cô, tinh nghịch dùng hai tay che mắt cô lại.
"Đố biết là ai ~"
Cô thừa biết người đó là nàng chứ còn là ai nhưng vãn thỏa hiệp cùng nàng đùa giỡn cuối cùng cả hai đã ngồi vào bàn ăn mà dùng bữa sáng rồi sau đó cô giúp nàng đưa nàng sang nhà để nàng lấy xe đi học. Do hôm nay cô phải ở bệnh viện nguyên ngày nên không thể đưa rước nàng được nên nàng cũng đành thôi. Được ngủ với crush quá sướng rồi còn gì nữa.
_____
Chiều đến, nàng vừa đi làm về và có ghé mua cho cô một phần xoài lắc, đường đến trái tim của người phụ nữ thì chắc chắn phải qua đường dạ dày rồi. Nhưng vừa thay đồ xong nàng bước đến nhà cô thì bắt gặp một nữ nhân sang chảnh, trông có vẻ lớn hơn nàng đang đứng trước cửa nhà cô và còn có hai chiếc vali cực khủng kế bên.
"À..ừm...chào chị phiền chị né ra giúp em" - Nàng mặc kệ người đó là ai, nhờ người đó né ra một bên để đi vào nhà cô, sẵn giúp cô dọn dẹp nhà cửa.
Bị nhắc nhở, người phụ nữ đó cũng né sang một bên rồi kéo kính râm xuống nhìn nàng - "Em quen với chủ nhà này?"
"Ừm chị ấy là...chồng em" - Nàng suy nghĩ không biết nên nói cô là gì của mình thì liền nhảy số ra từ "chồng". Hứ trước sau gì cô cũng sẽ là chồng nàng.
"Hả? Cái gì chồng?"
"À ừ thì...ý là..." - Nàng có hơi bối rối nhìn cô gái đó, nàng không muốn nói cô là chị gái của mình, nhưng cũng không nghĩ ra từ nào để phản bác lại.
Vừa lúc cô lái xe về đến, nhìn hai nữ nhân gặp nhau trước cửa nhà mình cũng đủ biết hai người họ đang khó hiểu về đối phương, cô nhấn kèn xe khiến cả nàng và cô gái đó đồng loạt giật mình nhìn qua, cô ra hiệu bảo nàng mở cửa ra giúp mình để chạy xe vào bên trong để đậu.
"Engfa chị về rồi mau giải thích đi" - Cô gái đó canh ngay lúc cô bước xuống mà tra khảo cô về nàng. Đột nhiên nàng gọi cô là "chồng" khiến cho nàng ta thật khó hiểu.
"Hửm giải thích gì? Em ấy là Charlotte là cô bé hàng xóm đáng yêu thôi" - Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cứ ung dung nhìn cả hai rồi thoải mái véo má nàng trước mặt cô gái đó.
Phía sau lớp kính mắt đen ấy lộ ra một nét ghen tỵ nhưng cô gái đó không thể nói. Cô gái đó đã thích thầm cô được mấy năm nhưng chẳng dám nói chỉ vì cô gái đó biết cô là gái thẳng.
"Chompu em vừa đến sao? Xin lỗi nhưng tôi hết phòng rồi" - Cô có hơi e ngại nhìn cô gái tên Chompu đó, cô có hơi cảm thấy có lỗi một tí, là do cô ấy vừa điện cô mới sáng nay nên cô vẫn chưa có dọn phòng giúp cổ.
Nàng khẽ nhìn sang cô gái đó, hóa ra đó là cô gái mà cô gọi điện vui vẻ lúc sáng nay, lúc sáng nàng trên lầu có nghe được thoang thoảng tiếng nói chuyện điện thoại, không ngờ giờ đã được biết người đó là ai.
"Cô bé này vừa gọi bảo chị là chồng cô ấy"
Ặc! Nàng khẽ giật mình nhìn cô gái đó, sao lại khai ra vậy trời! Nàng khẽ liếc mắt sang nhìn cô lại thấy cô đang mỉm cười nhìn mình rồi vươn tay xoa lấy đầu nàng lên tiếng - " Em ấy hay giỡn như thế đấy, em đừng để tâm"
Nàng nhìn cô với ánh mắt tức giận. Cái gì mà giỡn chứ! Người ta chính là muốn chị làm chồng người ta thật mà chẳng qua nàng nghĩ hiện tại chưa phải là lúc để nói lời yêu với cô thôi chứ bộ.
"Được rồi vào nhà nghỉ ngơi tí đi, tôi sẽ đặt giúp em một khách sạn gần đây"
"Vâng"
Nàng phía sau lưng cô bước theo cô từng bước, đến lúc vô nhà rồi nàng mới kéo cô ra sau bếp để hỏi chuyện.
"Cô ấy là Chompu là em gái lúc còn nhỏ của chị. Lúc đó chị còn ở Thái nhưng về sau qua Anh học nên em ấy cũng đi theo."
Nàng gật đầu như đã hiểu ý nói của cô rồi chợt nhớ ra thứ mình đem qua cho cô - " A em có mua xoài cho chị "
"Au cảm ơn em nhé!! " - Cô có chút vui trong lòng mà ôm lấy nàng vào lòng. Cô gái bên ngoài cũng đã nhìn thấy mọi chuyện nhưng chẳng thể làm gì được. Đợi nàng đã rời đi rồi cô gái đó mới có thể thoải mái nói chuyện với cô.
"Engfa em tưởng chị không thích đụng chạm?"
"Ừm thì tôi có thích đâu" - Cô bày xoài ra để trên bàn để chuẩn bị thưởng thức.
"Nhưng cô gái lúc nãy chị lại rất thoải mái tiếp xúc...còn biết cả chìa khóa nhà chị ở đâu"
Cô cảm thấy làm lạ, thì hàng xóm với nhau cô phải thoải mái thôi, có gì đâu mà em làm quá lên thế nhỉ?
- "Em ấy là người duy nhất tôi có thể tiếp xúc được ở đây nên chuyện đó bình thường với lại tôi tin tưởng em ấy, tôi có nhờ em ấy rảnh sẽ sang đây để lau dọn giúp tôi khi bận""Vậy sao..." - Cô gái đó có một nét thất vọng hiện trên mặt, lúc còn ở Anh, cô ấy chỉ hôn cô một cái thôi liền bị coi đẩy ra mà lau chùi vùng đó đi. Đau lòng thật nha...
Vote nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp Em
Fanfic"Chúng ta là không thể Charlotte..." "Em đau ngay vùng ngực chị giúp em đi"