Đến nơi tổ chức buổi hội thảo, cả 4 người đều đồng loạt đi xuống, nhưng gây ấn tượng cho những người xung quanh nhất đó chính là cô. Với chiếc đầm đen dài tới nửa đùi, hai bên trễ vai xuống để lộ ra vùng xương quai xanh của cô nàng, đeo trên vai chính là chiếc túi Gucci bản giới hạn.
"Chào các anh đây là những tài năng mới của bệnh viện chúng tôi" - Ngài viện trưởng đưa tay chào hỏi các đồng nghiệp của mình, khoe khoang với bọn họ về những thiên tài mà bệnh viện ông vừa nhận được. Cả 3 người bọn cô bên cạnh cũng chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu chào, riêng cô chỉ gật nhẹ một cái.
Nội dung của bữa tiệc cũng chỉ xoay quanh vấn đề đã tìm ra thuốc cho những căn bệnh mới, cũng như những màn phát biểu về quá trình làm việc trong nghề của các trưởng bối.
Cô đứng cạnh 2 người đồng nghiệp còn lại của mình mà nhâm nhi ly rượu, cô là một người rất khoái uống rượu, chỉ cần có tiệc là cô sẽ có hơi men của rượu hay bia trong người. Nãy đến giờ cô đã uống được 3 ly rồi, hai người bạn bên cạnh cũng thầm than phục cô cũng như cố gắng ngăn cản cô dùng rượu.
"Hai người cứ dùng đi, tôi tửu lượng tốt lắm không sao đâu"
_____
Tám giờ mười lăm phút nàng vừa về đến nhà liền nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo để kịp đến sảnh trung tâm thành phố để đón cô. Dù sao cả hai cũng chỉ đi dạo trên xe nên nàng nghĩ chỉ cần mặc bộ đồ thoải mái tí là được.
Tranh thủ sấy tóc xong nàng dặm lại son môi mình rồi chạy ra xe để đến chỗ hội thảo. Vừa đến nơi cũng đã kịp 9 giờ như đã hẹn với cô, ngóng mãi cũng chưa thấy cô đâu nàng mới gọi điện thoại kiếm cô.
_____
Cô ở bên trong bữa tiệc đã có dấu hiệu ngà ngà say và có hơi đứng không vững một tí, cô bạn bác sĩ Jung khẽ đỡ lấy cô vào một góc để đứng, còn anh bạn bác sĩ kia cũng chạy đi tìm phục vụ để lấy giúp mình ly nước chanh cho cô uống.
"A đây rồi bác sĩ Jung, nước chanh đây rồi" - Anh ấy thở hổn hển vì nãy giờ đi tìm cả hai khắp nơi, hóa ra là đang ngồi một góc bên ngoài bữa tiệc, cô ít nhiều vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận lấy ly nước để uống. Vừa đặt ly nước xuống ghế bên cạnh điện thoại trong túi lại reo lên, chính xác là bé con của cô điện cô, suốt cả bữa tiệc lần này cô mới nở một nụ cười thật tươi đó nha.
"P'Fa ~ chị đâu rồi" - Nàng cả người dựa vào vô lưng xe, chòm người về phía trước cố gắng kiếm bóng dáng của cô ở đâu đó.
"Em chờ chị một chút, chị sẽ ra ngay, không để em đợi lâu" - Dứt lời coi tắt điện thoại, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn hai người bạn đó, nhờ họ gửi lời cảm ơn và xin lỗi vì đã về sớm đế viện trưởng giúp cô.
Cô trên vai đeo túi xách đi nhanh ra ngoài cửa chính tìm nàng, nhìn ngó xung quanh cuối cùng cô cũng thấy chiếc mini cooper màu hồng pastel đang đậu bên kia đường.
Cốc Cốc
Nàng vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh để tìm bóng dáng cô nhưng vẫn không hay biết cô đã đi qua ghế bên kia gõ cửa kiếng xe nàng từ lúc nào.
"Aaa P-P'Fa" - Nàng cả người ngây ra nhìn cô, trời ơi hôm nay chị người yêu của nàng còn make up nữa kìa trời, trông xinh thật nha. Nghĩ đến lúc nãy cô đi tiệc nhan sắc này đã được ngắm nhìn chắc chắn rất nhiều lần rồi khiến nàng không khỏi ghen tỵ.
Mở cửa xe ở ghế phụ ra cho cô để cô ngồi vào, vừa vào bên trong liền thấy nét mặt giận dỗi của nàng đang nhìn mình, cô mỉm cười vươn tay véo hai bên má của nàng.
"Sao vậy?"
"Sao hôm nay chị lại make up chứ, bình thường đã đẹp nay còn đẹp hơn nữa...."
Cô khẽ bật cười nhìn nàng, chỉ vậy thôi sao? Chẳng lẽ nàng giận cô vô cớ đến vậy sao?
"Nhan sắc này chính là bị người khác thấy trước rồi còn đâu...." - Nàng nhìn cô rồi bĩu môi nhõng nhẽo, nàng muốn nàng là người đầu tiên và duy nhất được thấy cô make up cơ.
Cô khẽ xoa đầu nàng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn - "Lần sau chị sẽ để em thấy đầu tiên và chỉ mỗi em được ngắm chị"
"P'Fa chị uống rượu sao?" - Ban nãy cô hôn nàng mùi rượu thì miệng cô phả ra rất nồng nặc, nàng khẽ nhăn mài nhìn cô một tí rồi lại thấy ánh mắt say đắm của cô nhìn mình.
"Chị chỉ uống một tí thôi, không sao cả"
Nàng khẽ thở dài, xem ra với tình trạng này của cô thì không thể đi dạo được rồi, lỡ đang đi giữa đường cô trúng gió rồi sao, thôi, đành chịu vậy, đưa cô về nhà nghỉ ngơi thôi chứ sao giờ.
_____
Về đến nhà, em giúp nàng mở cửa ra để đậu xe vào, còn bản thân mình thì đi về phòng để xem tài liệu tiếp tục.
Nàng đưa cô lên phòng của cô rồi để cô ngồi trên giường, vừa tính quay đi tìm giúp cô ly nước giải rượu đã bị cô kéo lại, tay cô vòng sang eo nàng ôm lấy nàng vào người mình.
"Ở lại với chị" - Cô ánh mắt say tình nhìn nàng, trong ánh mắt của cô ngay bây giờ chỉ có mỗi mình nàng, chẳng bận tâm gì đến những điều khác, chỉ duy nhất mỗi cô nàng Charlotte này.
"Ừm...em sẽ ở lại cùng chị" - Nàng vươn tay lên, xoa lấy phần đầu của cô một cách cưng chiều, quả thật, khi say nàng thấy cô thật dễ thương nha.
Nhưng ngay sau đó, cô một tay đặt lên sau cổ nàng, từ từ kéo nàng xuống để mình và nàng môi chạm môi với nhau, ánh mắt cô rất chung thủy nhìn vào ánh mắt nàng.
Nàng cũng đã dần quen khi mỗi ngày bị cô đè ra hôn như thế, nhẹ nhàng đáp trả lại cô, môi vờn môi với nhau hồ lâu, nàng cậy miệng cô ra, để lưỡi mình và lưỡi cô chạm vào nhau.
Cơ thể nàng từ từ di chuyển lên người cô, hai chân đặt sang hai bên hông của cô, một tay nàng đặt lên cổ cô, một tay nàng đan xen vào bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy.
Votee
Đang lên ai đia cho bộ mới sure lun bộ sau sẽ viết dài cho mn đọc cho đã
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp Em
Fanfiction"Chúng ta là không thể Charlotte..." "Em đau ngay vùng ngực chị giúp em đi"