Đình Chỉ Làm

91 11 1
                                    

Mọi chuyện cứ thế trôi qua từng ngày, ông vẫn âm thầm sau lưng điều tra tên Jeff đó, quả thật hắn ta đang có mối làm ăn bẩn với tên phó viện trưởng của bệnh viện cô làm. Hắn ta không muốn bị một người trẻ tuổi như cô đá đít khỏi chức vụ này nên đã thông đồng cùng tên Jeff, muốn loại bỏ cô khỏi cuộc đề cử này.

"Các người trả con lại cho tôi, các người ác lắm, đồ bác sĩ tàn nhẫn"

Tiếng hét lẫn tiếng khóc xé lòng vang lên cả bệnh viện, mọi người đều chạy ra sảnh để xem tình hình đang xảy ra là như thế nào, trong đó có cả viện trưởng cũng phải đứng ra can ngăn xô xát.

"Cô bình tĩnh, nghe tôi nói, đã có chuyện gì xảy ra? Con của cô bị làm sao?"

"Con tôi...hức..thằng bé nó uống thuốc do bên bác sĩ các người kê đơn, sau đó...hức...sau đó nó bị sốc thuốc...co giật liên hồi...hức...nó đang được cấp cứu bên trong kia kìa....hức...con tôi...."

Nàng vừa mới đi mua bánh không bao lâu đã có điện thoại từ Heidi điện đến bảo nàng trở về gặp. Nàng vừa đến sảnh bệnh viện đã thấy cô đang bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay đó, cũng may là có viện trưởng ra can nếu không cô cũng bị thương không ít rồi.

"Xin cho qua xin cho qua" - Nàng chen vào giữa đám đông để nhanh chóng đi đến chỗ cô đang đứng.

"P'Fa..." - Nàng đã nghe được câu chuyện xảy ra, nắm lấy tay cô để an ủi cô là cách duy nhất hiện tại nàng có thể làm ngay chỗ đông người này.

"Char...chị không sao...em lên phòng trước đi"

Ngoài mặt cô cố tỏ ra là ổn như thế nhưng đã quen nhau bao năm nay rồi làm sao nàng không biết người yêu mình đang lo sợ ra sao chứ?

"Charlotte cháu đưa Engfa lên phòng bác trước đi"

Ông khi thấy nàng đến cũng cảm thấy đỡ nặng nhọc đi một chút, vì dù sao cô cũng chỉ nghe lời nàng nhất trong cá bệnh viện này.

Nàng gật đầu đồng ý với viện trưởng, chen qua đám đông nàng đưa cô đến phòng viện trưởng trước, phần còn lại ông sẽ giải quyết với bên người nhà bệnh nhân xong.

_____

Cô ngồi trên ghế sofa, mắt vô định nhìn vào khoảng không, nàng ở bên cạnh vãn duy trì nắm tay cô và an ủi cô.

"P'Fa không sao cả, cậu bé ấy vẫn còn đang cấp cứu, có thể sẽ an toàn mà chị...."

"Nhưng mà khi đưa đến mạch của đứa bé ấy đã yếu đi nhiều rồi Char à...." - Trong câu nói của cô có sự run rẩy lên từng nhịp, nàng ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được sự hổn loạn từ cô.

Đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má của cô, để cô nhìn thẳng vào mình - "P'Fa đã từng nói với em, làm bác sĩ là phải điều chỉnh được cảm xúc của mình. Chị không nhớ sao?"

Cô đôi mắt liên tục lay động nhìn nàng, nhớ lại khi nàng vì ba mình bệnh mà không kiềm được nức nở, chính cô đã nói với nàng câu đó. Phải! Cô đã được dạy, là bác sĩ phải điều chỉnh được cảm xúc của mình, đừng chỉ vì cảm xúc mà khiến bản thân mình hoảng loạn như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ