Sau màn cầu hôn ấy cô và nàng dùng bữa cùng nhau tại nhà hàng ấy, đâu ai ngờ chưa vui được bao lâu lại có chuyện chẳng lành đi đến.
"A chào em Engfa"
Miếng thịt trong miệng cô chưa kịp nuốt xuống đã bị nghẹn lại vì lời chào đó, cả nàng đối diện vừa tính uống ngụm rượu vang cũng phải buông tay ra khỏi ly và nhìn hắn.
"Em và bạn đang dùng bữa tối sao? Anh dùng chung được chứ?" - Anh ta chẳng biết ngại mà mở miệng xin xỏ ngồi cùng cô dùng bữa nhưng nàng bên cạnh ra hiệu cho cô im lặng để nàng xử lý hắn.
"Bộ anh không thấy gì sao Jeff?"
Bấy giờ anh ta mới quay sang nhìn nàng với gương mặt không mấy thiện cảm lắm từ khi biết nàng đang là người yêu của cô, anh ta đã tự thề với lòng mình là sẽ không để bản thân thua cuộc trước nàng.
"Làm sao vậy?"
Nàng gõ nhẹ vào hình dán trên mặt bàn để thu hút sự chú gs của anh ta, quả nhiên nhanh chóng gương mặt anh ta bắt đầu sượng trân đi nhìn vào dòng chữ trên mặt bàn.
"Đây là bàn dành cho hai người, người thứ ba tuyệt nhiên sẽ không được xen vào"
Câu nói của nàng đang rất ẩn ý, nàng vừa nói để anh ta biết đây là bàn hai người không có chỗ dư, vừa nhắc khéo anh ta rằng người thứ ba cũng sẽ chẳng bao giờ được chào đón.
Hai tay anh ta phía bên dưới cũng bắt đầu cuộn lại, cánh tay bắt đầu nổi đầy gân xanh phía sau lớp áo sơmi của anh ta.
"Cô mới nói cái gì?"
Anh ta một lần nữa trừng to hai mắt nhìn nàng với vẻ ngoài hung tợn, nàng chẳng hề lung lay trước anh ta vì nàng bây giờ chính là người đường đường chính chính sánh bước cùng cô, là người công khai bảo vệ cô trong tương lai này.
"Tôi nói là bàn chỉ dành cho hai người, người thứ ba...không bao giờ được tiếp đón"
Sáu từ cuối nàng cố tính nhấn mạnh một lần nữa cho anh ta thấy, cánh tay anh ta bắt đầu vươn lên sau khi nghe câu nói của nàng, khi anh ta chuẩn bị nhắm ngay gương mặt trắng nõn của nàng để hạ bàn tay mình xuống cũng là lúc cô nhanh chóng nắm chặt tay anh ta lại và đẩy anh ta ra sau.
Cơ thể anh ta cũng chẳng quá bự con nên đối với người từng học võ cũng như từng thi đấu như cô thì điều đó là quá dễ dàng.
"Tôi cấm anh đụng đến một sợi tóc của em ấy"
Cô không muốn đôi co nhiều với anh ta nên chỉ để lại một lời cảnh cáo cuối cùng - "Còn có lần sau đừng trách Waraha tôi nặng tay với anh"
Sau đó cô cầm lấy bó hoa trên bàn, tay còn lại kéo nàng rời khỏi chỗ ô uế đó, khi vừa vào xe cô chỉ có thể thở dài ra một hơi để điều chỉnh sự tức giận của mình, cô không muốn mình giận quá mất khôn trước mặt cô công chúa nhỏ này.
"Xin lỗi em, tại anh ta mà làm hỏng buổi kỉ niệm của chúng ta"
Cô nắm lấy bàn tay nàng lên rồi hôn lên mu bàn tay ấy, đan xen ngón tay của mình và ngón tay nàng lại với nhau.
Nàng từ nãy đến giờ cũng đã chứng kiến được cảnh cô vì mình đã cố kìm nén ra sao cũng chỉ nở một nụ cười hạnh phúc, nàng không trách cô, dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, cả nàng và cô chẳng ai muốn nó tới cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp Em
Fanfiction"Chúng ta là không thể Charlotte..." "Em đau ngay vùng ngực chị giúp em đi"