22:30 pm Phố Memories, Anh
"Anh xem đi, xem anh cưng chiều con gái mình đến cỡ nào" - Một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ suit vô cùng sang chảnh quăng sấp ảnh lên bàn làm việc của người đàn ông đang chăm chú xem số liệu kia.
"Cô nói đủ chưa? Chuyện đời tư của con bé không cần cô xen vào làm gì"
Người đàn bà ấy vẫn không chịu thua mà mở miệng ra nói tiếp lời của người đàn ông ấy.
"Không xen vào? Nó là con gái của tôi! Tôi có quyền dạy dỗ nó, chưa kể hiện tại nó còn đang đi vào con đường bệnh hoạn đó"
Rầm
Tiếng đập bàn vang lên, người đàn ông đó tức giận đỏ mặt chỉ thẳng vào người phụ nữ đối diện với mình.
"Tôi nhắc cho cô nhớ! Nếu không vì hai đứa nhỏ, tôi và cô đã ly hôn vào 10 năm trước rồi"
Người phụ nữ ấy trong phút chốc liền cứng đơ người lại, thế lực của người đàn ông này đủ để khiến bệnh viện một đời bà ngoại bà gầy dựng nên sẽ sụp đổ, ông hiện tại chính là cổ đông lớn ở bệnh viện bà, chỉ cần sơ suất nhỏ bệnh viện của bà sẽ coi như xong, ngoài ra vào 10 năm trước bà cùng ông ra tòa ly hôn và bà muốn giữ quyền nuôi Engfa nhưng kết quả thì rất khó vì thế lực của ông ấy quá mạnh. Bà chỉ có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân đã không còn hạnh phúc cùng ông để có thể được bên cạnh nuôi dưỡng con mình.
"Ông!!"
"Nếu bà mà còn có ý định kiểm soát chuyện đời tư của con bé, tôi dám chắc sẽ hủy bỏ danh tiếng bệnh viện của bà cho dù nó có ngăn cản hay không thì tôi vẫn sẽ làm"
Bà chỉ có thể đứng trơ người ra đó nhìn ông đang tiếp tục công việc của mình, có trách thì trách bà đã làm chuyện có lỗi với ông nhưng vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân này.
Cánh cửa phòng mở ra, một nữ nhân chững chạc bước vào cúi đầu chào hai người lớn ở đó.
"Chào bố! Chào mẹ! Con đến đưa hồ sơ cho bố"
"Bà ra ngoài đi"
_____
Buổi trưa nắng đã lên cô đưa nàng xuống khu vực phòng ngủ để cho nàng nghỉ ngơi một tí rồi cỡ chiều cả hai sẽ mở tiệc nướng.
Trong lúc nàng còn đang say giấc thì cô đã đi tắm và thay một bộ đồ khác rồi và đi xuống nơi buồng lái, có người lái thuyền ở đó.
"Tui biết chú lo cho tôi, nhưng đừng có đem chuyện cá nhân của tôi mà đưa mẹ tôi xem vậy chứ?"
Người lái thuyền trông giây lát liền cứng người lại, nhưng mắt vẫn tập trung về phía trước để lái con thuyền đi bình thường.
"Cô chủ tôi...."
"Chú biết ý tôi mà đúng không? Tui hiện tại chỉ muốn sống đơn giản và hạnh phúc bên em ấy thôi, chú hiểu mà nhỉ?"
Ánh mắt của cô không còn là ánh mắt dịu dàng ôn nhu như thường ngày nữa mà thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh và có thể...khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô chỉ nói nhiêu đó rồi rời khỏi khoang lái tiến lên phòng ngủ tìm nàng, quả nhiên cô nhóc ấy đã dậy, đầu tóc có hơi bù xù ngồi trên giường nhìn ra biển cả.
Cô tiến đến cạnh giường ngồi đối diện với nàng, kéo hai chân nàng đặt lên đùi mình, tay cô ôm lấy eo nàng, tay còn lại chỉnh lại mớ tóc bù xù kia.
"Sao không ngủ thêm tí nữa?"
Nàng cả người dựa vào người cô một tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo của cô - "Là papa vừa điện cho em, hỏi thăm em nên sẵn em thức luôn"
Cô mỉm cười hôn lên trán nàng một nụ hôn rồi nhìn ra phía biển, trời đã bắt đầu dịu nắng xuống rồi giờ cũng là lúc thích hợp cả hai làm tiệc BBQ trên thuyền thôi.
"Có ai muốn ăn thịt nướng không nhỉ?" - Cô dịu dàng nâng mặt nàng lên đối diện với mình, một tay gõ nhẹ lên đầu mũi của nàng.
"Có sao? Có em muốn ăn"
Nhìn nàng bây giờ lại khiến cô có ý định trêu ghẹo nàng nha, nụ cười trên môi cô dần kéo sâu hơn, đè cả người nàng xuống giường, sau đó không nhanh không chậm mà cắn lên vài tai nàng rồi lại còn cắn thêm chỗ cả xương quai xanh của nàng nữa.
"Aaa P'Fa xấu xa...em muốn ăn thịt nướng chứ không phải kiểu này"
Nàng bên dưới bị cô đè xuống còn có ý muốn 'thịt' nàng khiến nàng vùng vẫy kịch liệt, nàng là muốn ăn thịt nướng cơ chứ không phải là ăn thịt nàng mà.
Cô ở bên trên nhìn gương mặt bí xị của nàng liền bật cười nhanh chóng - "Nhưng chị lại muốn ăn thịt này hơn"
Sau đó cô tiếp tục công việc chọc ghẹo của mình, tay cô mê mẩn luồn lách vào bầu ngực tròn tĩnh của nàng, môi cô vẫn duy trì đặt trên cổ nàng để liếm mút.
"P'Fa đừng mà...chúng ta còn đi chơi nữa mà...về nhà rồi em cho chị" - Nàng cố gắng kéo đầu cô ra khỏi cổ mình, hai tay ép sát vào má cô để lộ ra cặp môi chu ra, lên tiếng nịnh nọt dỗ dành cô.
Nàng đang rất mong đợi bữa tiệc nướng đó, chuyện giường chiếu có thể để về nhà cũng được mà hoặc tối hay gì đó, chứ giờ nàng chỉ muốn được ăn thôi.
Cô nhìn gương mặt đang cố gắng khuyên mình cũng không khỏi bật cười, cô nhào đến hôn liên tục vào môi nàng sau đó mới đỡ nàng lên, chỉnh sửa lại áo quần cho nàng.
"Được rồi tha cho em, chúng ta đi nướng thịt"
Nàng hai mắt sáng rực, nhanh chóng leo xuống giường cùng cô đi ra khu vực ngoài trời để chuẩn bị nướng thịt, những chiếc du thuyền khác cũng đang mở tiệc trên buồng của họ, bên thì là tiệc trà, bên là tiệc nướng, bên là tiệc rượu, tiếng nhạc sôi nổi vang lên khắp cả khu vực ấy, có vài người ở thuyền khác cũng hóp vui, nhún nhảy theo tiếng nhạc.
Cô và nàng vừa nướng thịt vừa nhìn khung cảnh ấy lòng không khỏi vui nhộn, thật yên bình và nhẹ nhàng khi mọi người hòa đồng với nhau như thế.
Voteeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp Em
Fanfiction"Chúng ta là không thể Charlotte..." "Em đau ngay vùng ngực chị giúp em đi"