Người Lạ

249 25 0
                                    

Nàng chạy về nhà mình sau đó liền nhốt mình trên phòng mà khóc nấc lên. Chưa bao giờ nàng bị từ chối tình cảm mà đau đến thế này, có lẽ vì cô là một người đặc biệt với nàng nhưng cuối cùng người đặc biệt đó lại bảo nàng bệnh hoạn. Hai từ ấy như một nhát dao đâm vào tim nàng.

Nàng ngả người nằm xuống chiếc giường màu hồng của mình, khẽ vươn tay ôm lấy con gấu bông cô và nàng đã gắp được tuần trước vào lòng, nàng khoing nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua nhanh như vậy.

_____

Sáng hôm sau, nàng thức giấc với đôi mắt đã sưng húp lên và chất giọng có hơi khàn đi, nàng sửa soạn quần áo rồi chuẩn bị đi học nhưng vừa bước đến cửa, nàng đã gặp kẻ đêm qua đã làm tổn thương nàng với cặp mắt quần thâm và có bộ dạng xuề xòa nhất mà nàng từng găp, thật thảm hại nhưng nàng cũng đâu biết đêm qua cô đã thức trắng như thế nào để nghĩ về nàng.

"Charlotte" - Cô nhẽ cất giọng gọi nàng.

Cô đêm qua đã suy nghĩ về việc nếu nàng từ bỏ đi thứ tình cảm ấy, cô chắc chắn vẫn sẽ cưng chiều nàng và yêu thương nàng như em gái nếu nàng muốn. Cô chỉ cần vậy thôi.

"Chúng ta...hãy trở lại bình thường được không em...em hãy bỏ đi thứ tình cảm ấy và chúng ta..."

"Tình cảm mà chị nói bỏ là bỏ được sao?"

"Nhưng chúng ta là không thể Charlotte...."

"Đủ rồi! Chị Waraha, từ giờ chúng ta xem nhau như người lạ, tôi không muốn gặp kẻ đã chửi mình bệnh hoạn." - Chất giọng nàng nói với cô chính là chất giọng lạnh nhạt nhất từ trước đến giờ nàng có, cô ngồi vào bên tay lái mà đập mạnh vào nó. Tại sao lại không thể? Tại sao lại là đoạn tình cảm này? Cô không muốn nó xảy ra mà. Tại sao chứ?

_____

Trên trường học, nàng bước vào bàn mình với bộ dạng vô cùng nhợt nhạt, cả Heidi lẫn Marima cũng đều phải bất ngờ và lo lắng với bộ dạng này của nàng.

"Char chuyện gì xảy ra nói tụi tớ nghe"

"Char sao mắt sưng lên thế này?"

Cả chị và y đều lo lắng nhìn sắc mặt của nàng, nàng gục vào một bên vai của Marima, Heidi bên cạnh vén những sợi tóc đang lọn xạ trên mặt nàng ra sau tay nghe nàng kể hết mọi chuyện.

"Quá đáng sao chị ta có thể nặng lời đến thế chứ ! Bộ biết nhau gần 2 tuần rồi cũng không biết Char rất nhạy cảm hay sao vậy!" - Heidi tức giận đập bàn khi nghe nàng kể lại mọi chuyện, nàng có tâm lý khá yếu và rất nhạy cảm nên thường Heidi và Marima rất ít khi nói chuyện lớn tiếng với nàng mà còn ngược lại cưng chiều nàng hết mực.

"Thôi kệ chị ta đi xem như...là mình đui khi nhầm nhìn chị ta đi" - Nàng mệt mỏi nói không nên lời nữa, chỉ có thể gục qua lại hai bên Marima và Heidi để đỡ mệt trong người thôi.

Nhưng xui rủi thay khi hôm nay lớp nàng, người đứng dạy lại là cô, nàng quên mất chuyện này nữa chứ, cô hiện đang là giảng viên thực tập ở lớp nàng nữa mà, thế là nàng còn phải gặp cô trong 3 tháng nữa sao?

Marima bên cạnh khẽ hỏi nhỏ vào tai nàng - "Có cần mình bảo ba mình đổi giảng viên không?"

"Thôi kệ đi, càng né thì càng gặp thôi" - Nàng mệt mỏi không muốn nói tới nữa, chỉ tập trung nghe bài giảng trên màn hình chiếu còn người giảng, một chút nàng cũng không nhìn tới.

Buổi trưa đến, cô trở về bệnh viện nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật buổi chiều này, cô cứ ngồi ngóng mãi cửa phòng, đợi chờ hình bóng quen thuộc ấy nhưng cuối cùng đáp án vẫn là không.

Cạch

Cánh cửa mở ra, cô vui vẻ nhìn ra nhưng cuối cùng lại chẳng phải người cô đợi - "Đến đây làm gì?"

"Mẹ chị bảo em mua bữa trưa cho chị, hạn chế để chị nhịn đói" - Em đặt túi đồ ăn lên bàn nghỉ của cô và ngồi đối diện vào đó. Cô với ánh mắt hình viên đạn nhìn em - "Em biết tối qua Charlotte sẽ đến ngay lúc đó nên cố tình như vậy?"

"Phải thì sao?"

Cô tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn em - " Tại sao lại làm vậy?"

"Để ngăn chặn cô bé đó sẽ đi vào vết xe đổ của em"

"Em!!"

"Em thà để cô bé đó đau lòng ngay bây giờ nhưng dễ dứt ra còn hơn là để con bé đó lún sâu vào tình yêu không có lời hồi đáp của chị."

"Em nói vậy là sao?" - Cô có hơi khó hiểu nhìn em. Tình yêu không có lời hồi đáp? Là sao chứ?

"Chẳng phải chị cũng thích con bé đó sao?"

"Đừng ăn nói tầm bậy"

Em khẽ cười khẩy nhìn cô. Tầm bậy? Tầm bậy thế nào mà con thỏ bông đêm qua xảy ra chuyện lại nằm nghiêm chĩnh và gọn gàng trên phòng cô khi em vô tình đi ngang qua thấy chứ? Tầm bậy thế nào khi tất cả các quy tắc cô đặt ra đều bị phá hủy khi gặp nàng chứ? Tầm bậy thế nào mà lúc nào cũng ngóng trông chờ đợi bóng hình của nàng chứ?

"Em chỉ muốn nói vậy thôi! Còn chị...hiểu hay không thì tùy...con bé đó sớm muộn gì cũng sẽ quên chị nhanh chóng thôi" - Em nói rồi rời đi để cô ở đó với tâm trạng trống rỗng. Phải! Em nói cô mới nhận ra điều này, từ lúc gặp nàng đến giờ, tất cả quy tắc cô đặt ra...đều bị phá hủy hoàn toàn bởi nàng.

Cô nhìn vào tô bánh canh đó, là tô bánh canh ngày đầu tiên papa nàng nhập viện, nàng đã mua cho cô để thay lời cảm ơn, cô nhìn nó lại càng khiến cô nhớ đến nàng hơn. Chẳng lẽ...cô thực sự thích nàng sao?

[Englot Ver] - Bác Sĩ Waraha Giúp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ