7

160 25 6
                                    

Sau bữa sáng, Tạ Nguyễn và Bạc Tấn cùng nhau trở lại lớp học.

Bởi vì chuyện vừa rồi, cậu một mực lạnh lùng phớt lờ Bạc Tấn, nhưng tên Bạc Tấn này xấu xa mặt dày, không hề cảm thấy gượng gạo chút nào, vẫn một mình tạo ra cảnh tượng trò chuyện vui vẻ như thường, khiến Tạ Nguyễn càng thêm buồn bực.

“Cậu giữ lại chút sức lực leo cầu thang đi.”

Cậu nói vậy là có lý do.

Không giống như các trường khác, sắp xếp phòng học theo thứ tự tên các lớp, để mang đến cho những học sinh xuất sắc nhất một môi trường học tập tốt đẹp, Triệu Tài Minh đã cố tình cho lớp thực nghiệm lên tầng năm, nói văn vẻ là để cho thanh tịnh.

Kết quả là những học sinh xuất sắc nhất phải leo vô số bậc thang mỗi ngày, thật sự khổ không nói hết, họ lên diễn đàn chửi Triệu Tài Minh bất cứ khi nào có cơ hội.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tạ Nguyễn đột nhiên tốt lên rất nhiều, cậu nhìn Bạc Tấn, cười có chút xấu xa: “Ngày nào cũng phải leo lên tầng năm mệt mỏi quá nhỉ, tôi thì không như vậy, lớp tôi ở tầng ba thôi.”

Đôi mắt cậu hơi cong, khóe môi nhếch lên, tự đắc đến mức gần như vểnh hết cả đuôi.

Bạc Tấn có phần bị sự đáng yêu này chọc trúng, cười nhẹ nói: “Có gì mà mệt.”

“Đừng có mạnh miệng,” Tạ Nguyễn chỉ nghĩ y đang cố chấp chống đỡ, không có ý tốt lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, “Tôi đã xem hết rồi, người của lớp thực nghiệm các cậu ngày nào cũng đăng bài lên diễn đàn than vãn nè.”

“Đó là bọn họ, liên quan gì đến tôi?” Bạc Tấn nhướng mày, nhìn Tạ Nguyễn từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nói ra lời làm người ta sửng sốt: “Chỉ là tầng năm mà thôi, tôi bế cậu lên còn được chứ đừng nói đi bộ bình thường.”

Tạ Nguyễn: “. . .”

Thề, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người tự tin như Bạc Tấn, so với hắn, Thẩm Hành Vân thậm chí không xứng là em trai nữa, cùng lắm chỉ có thể coi như một đứa cháu trai.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Bạc Tấn nheo mắt lại: “Không tin à?”

Tạ Nguyễn trả lời hắn bằng một tiếng khịt mũi khinh thường.

“Vậy thì thử cái coi.”

Thử cái gì? Tạ Nguyễn nhất thời có chút không phản ứng kịp, đối diện với đôi mắt ngậm cười kia của y, bỗng nhiên phúc chí tâm linh hiểu ra.

[Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)]

Cậu sang bên cạnh hai bước, cách xa Bạc Tấn, không thể tin nổi nói: “Cậu có còn cần mặt mũi nữa không vậy?”

Trên hành làng nhiều người nhìn đến thế hắn cũng không biết xấu hổ nói mấy lời này.

“Không cần,” Bạc Tấn dáng vẻ bình tĩnh, không một chút xấu hổ, “Cậu thích là được.”

Tạ Nguyễn: “…”

Thằng đếu nào thích?!

Tạ Nguyễn mệt tim, cảm thấy nếu còn nán lại bên cạnh hắn thêm một giây nữa thì cậu sẽ tức chết mất, lười để ý đến hắn, bước chân đi về trước. Một giây tiếp theo, cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại, Tạ Nguyễn không chút phòng bị lập tức nhào vào lòng Bạc Tấn.

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ