31

59 10 0
                                    

Buổi chiều sau tiết ba, Tống Tinh Hà lên tầng năm tìm Tạ Nguyễn.

"Cậu không kiểm tra điện thoại hả? Tôi gửi tin nhắn cho cậu đó."

"Không," Tạ Nguyễn theo bản năng đưa tay lấy điện thoại, nhưng đi được nửa đường cậu mới nhớ ra mình đã cất điện thoại vào cặp, “Có chuyện gì hả?”

Tống Tinh Hà lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế:"Hiểu gồi."

Hai người làm bạn lâu như vậy, điều mà Tống Tinh Hà thích nhất ở Tạ Nguyễn chính là cậu chưa bao giờ cố tình không trả lời tin nhắn. Khi không nhận được phản hồi từ cậu thì cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chắc chắn là do điện thoại của cậu không ở bên cạnh.

Tống Tinh Hà nói: "Tôi đến là để báo cho cậu biết, tối nay tôi không ăn tối với cậu, lát nữa mẹ tôi sẽ qua đón đi ăn."

"Được." Tạ Nguyễn đáp lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Sau này đừng gửi tin nhắn cho tôi vào ban ngày, có lẽ tôi sẽ không nhìn thấy được."

Tống Tinh Hà kinh ngạc: "Sao thế, lớp thực nghiệm của cậu nghiêm khắc như vậy sao?"

Ngày nay, không có điện thoại một bước cũng khó đi, ngay cả đối với học sinh cấp ba. Thế Gia cũng không phải là  trường cấp ba trọng điểm nổi tiếng toàn quốc nên không có quá nhiều hạn chế về mặt này.

Trong giờ nghỉ, có thể thường xuyên thấy học sinh sử dụng điện thoại di động để xem video ngắn hoặc đọc tiểu thuyết.

"Không phải," Tạ Nguyễn đặt tay lên vai cậu ta, cười méo mó và nói câu nói kinh điển của Tôn Phúc An, "Phải học tập chăm chỉ, tránh xa các sản phẩm điện tử."

"Biến!" Tống Tinh Hà cười mắng một tiếng, hất tay cậu ra: "Được rồi, đi đây."

Tạ Nguyễn gật đầu, nhìn thấy cậu ta xoay người rời đi, liền chuẩn bị trở lại lớp học.

Vừa khởi động, đã nhìn thấy Bạc Tấn đang đi về phía này trong khi đang gọi điện thoại.

"Anh Vịnh, ừm, ở trường, có chuyện gì không? Hệ thống có lỗi à? Bên đó anh đã kiểm tra chưa? Được rồi, trước sáu giờ tôi sẽ đến báo kết quả cho anh."

Tạ Nguyễn không có ý định nghe lén điện thoại của hắn,  thản nhiên nâng cằm lên chào hỏi, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc họ đi ngang qua nhau, trên đỉnh đầu có thêm một bàn tay.

Ấn còn cảm thấy chưa đủ, còn dùng sức xoa xoa.

Thằng chó, Tạ Nguyễn oán hận nghiến răng.

Hành lang nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi cậu biết để đâu nữa!

Tạ Nguyễn quay đầu tránh khỏi tay Bạc Tấn, làm động tác cắt cổ uy hiếp  hắn.

Ánh mắt Bạc Tấn rơi vào đôi mắt hơi mở to vì trừng người khác của cậu, khóe môi bất giác cong lên. Thói quen mấy ngày nay khiến hắn tự giác báo cáo hành trình của mình mà không đợi Tạ Nguyễn đặt câu hỏi.

Hắn chỉ xuống tầng dưới, dùng khẩu hình để nói ra, "ký túc xá".

Nghĩ đến những gì vừa rồi vô tình nghe được, Tạ Nguyễn đột nhiên ý thức được, Bạc Tấn hẳn là quay về xử lý cái gọi là lỗi hệ thống, nghe có vẻ khá cao cấp.

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ