Tôi tìm Tạ Nguyễn!
Tìm Tạ Nguyễn!
Tạ Nguyễn!
Đậu má!
Tạ Nguyễn rốt cuộc có tài đức gì, có thể khiến Bạc Tấn đích thân tới tìm cậu ta như vậy?!
Tất cả học sinh trong lớp mười một đều quay đầu nhìn về phía Tạ Nguyễn, ánh mắt nóng bỏng đến mức suýt chút nữa đã đốt thủng một lỗ trên người cậu.
Bởi vì ánh mắt của bọn họ quá rõ ràng, hơn nữa Tạ Nguyễn lại đang đứng nên Bạc Tấn nhanh chóng xác định được vị trí của cậu, vẫy tay với cậu: “Lại đây.”
Hắn đến quá đột ngột, cách xuất hiện lại cực kỳ gây sốc,Tạ Nguyễn còn có chút không phản ứng kịp. Sau ba giây trì trệ, cậu tránh khỏi Lê Minh Lượng rồi bước ra ngoài cửa lớp dưới ánh mắt soi mói của mọi người.
Sau khi Tạ Nguyễn đi ra ngoài, cả lớp lập tức xôn xao bàn tán.
“Vãi nồi vãi nồi vãi nồi, tình hình như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra giữa Tạ Nguyễn và Bạc Tấn vậy?!”
“Đậu má! Tui đang nằm mơ có phải không? Bạc thần tới tìm Tạ Nguyễn?! A a a a!”
“Đệch, hết Thẩm Hành Vân đến Bạc Tấn, Tạ Nguyễn xin hãy viết sách đi! Tui đặt trước mười cuốn!!!”
“Má ơi, làm thế nào mà hai người đó lại đi cùng nhau? Tui chưa bao giờ thấy họ có tương gì tác với nhau luôn á. Đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết ư?!”
“Tui đây lông trắng không nổi trên nước xanh, chỉ phục Tạ Nguyễn!!”
(Trong bài thơ Vịnh ngỗng – Lạc Tân Vương
Dịch nghĩa:
⁎
Cạp cạp cạp,
Cổ cong hướng lên trời mà hát.
Lông trắng nổi trên mặt nước xanh,
Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong.
⁎
Nguồn: Thivien)“Tui không bao giờ nói Tạ Nguyễn ảo tưởng sức mạnh nữa, anh Tạ là idol của lòng em! Chúng em chỉ là dân thường ngu muội huhuhu……”
………………
Cánh cửa gỗ đóng chặt ngăn cách bên trong và bên ngoài lớp học thành hai thế giới.
Trên hành lang, Tạ Nguyễn nghi ngờ nhìn Bạc Tấn: “Có chuyện gì sao?”
Cậu nhớ lại khoảng thời gian xuất hiện cùng nhau ít đến đáng thương của hai người trong đầu vài lần, cũng không nghĩ ra lý do vì sao Bạc Tấn đến tìm cậu.
Bạc Tấn không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một tuýp thuốc mỡ rồi ném về phía cậu.
“Đây là cái gì?” Tạ Nguyễn khó hiểu, cúi đầu đọc mấy chữ to in trên tuýp, “Cao trị bỏng… Cậu đưa cái này cho tôi làm gì?”
Bạc Tấn có chút ngoài ý muốn nhìn cậu: “Tay không đau à?”
Tạ Nguyễn giật mình, ngay sau đó xoè tay ra, để lộ một vùng bị phỏng hồng hồng trong lòng bàn tay do vừa rồi nắm tàn thuốc chưa tắt hẳn của Bạc Tấn mà thành.
Cậu đã phát hiện ra từ lâu, chỉ là không quan tâm lắm, dù sao cứ để mặc nó cũng tự lành thôi.
Không ngờ Bạc Tấn lại đến đưa thuốc cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.