Bạc Tấn dựa vào lan can ban công, nhìn nghiêng cửa sổ của những căn hộ đối diện với tòa nhà, cười khúc khích hỏi Tạ Nguyễn: "Làm sao vậy, có việc tìm tôi?"
Đã gần mười giờ tối, cả thành phố yên tĩnh, không còn không còn ồn ào náo nhiệt như ban ngày.
Tiểu khu Bạc Tấn sống có môi trường rất tốt, có vườn hoa ở tầng dưới. Phía dưới có cặp nam nữ trẻ tuổi tay trong tay đi dạo, tiếng cười nhẹ nhàng bay xa trong gió chiều.
Bạc Tấn mở loa ngoài của điện thoại, mở chai nước khoáng uống một ngụm: "Sao không nói gì hết vậy?"
Tạ Nguyễn vẫn còn có chút ngơ ra, liếm liếm đôi môi khô khốc, hỏi: "Sao cậu biết tôi muốn gửi tin nhắn cho cậu?"
"Cậu nghĩ thế nào?" Bạc Tấn hỏi, dừng lại một chút cười, "Tất nhiên là vì tôi luôn chú ý đến cậu."
Câu nói "Luôn chú ý đến cậu" giống như một cánh cửa xả lũ, khiến những cảm xúc bị kìm nén của Tạ Nguyễn ngay lập tức tìm được lối thoát. Mọi bất bình, chán nản dâng trào, dữ dội đến mức cậu khó có thể kiềm chế được bản thân.
Con người là vậy, khi một mình, họ có thể chịu đựng dù khó khăn đến mấy.
Nhưng một khi nhận được một chút quan tâm, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ không thể kìm nén được nữa.
Tạ Nguyễn hít sâu một hơi, không muốn mất bình tĩnh trước mặt Bạc Tấn. Cậu dùng sức xoa xoa mặt, tùy tiện tìm cớ: "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu có thường xuyên đi chơi với đám Tôn Hạo Tường không?"
Cậu cho rằng mình ngụy trang rất tốt, nhưng lại không biết Bạc Tấn biết rõ cậu và từ lâu đã cảm thấy có gì đó không ổn.Thời gian này, nguyên nhân duy nhất khiến tâm trạng Tạ Nguyễn không tốt, có lẽ là mâu thuẫn với người trong nhà.
Bởi vì cậu lớn lên đẹp trai, lại có tầng quan hệ kia với Thẩm Hành Vân, Tạ Nguyễn cũng được coi là nhân vật nổi bật trong trường, cho nên thông tin gia đình của cậu cũng không khó để tra, chỉ cần nghe ngóng một chút là sẽ biết.
Ba mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa có một đứa em trai cùng mẹ khác cha.
Một gia đình như vậy, chịu ủy khuất cũng là chuyện hết sức bình thường.
Bạc Tấn cũng không có vạch trần lời nói dối của Tạ Nguyễn mà nương theo lời của cậu: "Không có, đây là lần đầu tiên. Trước kia A Huân cũng giống như bạn của cậu, đặc biệt thích chơi game, đến mức độ…"
Hắn cười khẽ: "Đầu học kỳ này, ba cậu ta cất hết máy tính ở nhà để cậu ta chăm chỉ học tập. Trùng hợp là thành phố có dịch bệnh nên tất cả mấy tiệm net đều đóng cửa. Cậu ta đi ngang thấy máy tính của mấy tiệm trà sữa hai mắt không rời nổi. Sau đó cậu ta làm ra chuyện lớn.."
Trong lòng Tạ Nguyễn vốn đang rối bời, không có cảm xúc để làm thêm một cái gì nữa, vừa nghe hắn nói như vậy sự thèm ăn của cậu đột nhiên được kích thích: "Chuyện lớn gì vậy?"
Bạc Tấn kể: "Cậu ta vào một công ty bất động sản nhỏ ven đường, hỏi mượn máy tính của người ta để dùng."
Tạ Nguyễn không thể tin được: "Cậu ta trực tiếp đi vào mượn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.