27

82 13 1
                                    

Tạ Nguyễn nhai nát viên kẹo trong miệng, cảm giác trong lòng lập tức biến mất.

Bạc Tấn dường như được sinh ra với khả năng phá hủy bầu không khí trong một giây, rõ ràng giây trước còn rất tốt, giây sau đã khiến người ta muốn đánh hắn.

Tạ Nguyễn lười nói chuyện với hắn nữa, hất tay hắn ra, đứng dậy đi về phía trước lấy nước.

Hạ Minh Kiệt nhân cơ hội đặt cuốn sách tiếng Anh lên bàn để che khuôn mặt đờ đẫn của mình.

Tôn Hạo Tường mặt không biểu cảm đeo tai nghe vào, tiếp tục chơi game, giả vờ từ chối liên lạc với thế giới bên ngoài.

Về phần Phan Vũ... Không biết từ lúc nào đã cúi đầu, đang viết gì đó vào sổ rất nhanh, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, kính cũng đã trượt xuống sống mũi.

Nhìn bọn họ biểu diễn, Bạc Tấn cười lạnh: "Làm sao? Tao nói sai gì hả?"

Hạ Minh Kiệt rời khỏi sách ngẩng đầu trợn mắt, thật sự là không quản được cái miệng hỏi điều muốn hỏi: "Có thể nói cho tôi biết vì sao ngài lại tự tin như vậy được không?"

“Bởi vì thành tích của tao tốt." Bạc Tấn tiếp tục xoay bút với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói lại như một con dao ghim vào trái tim mọi người, “Còn bởi vì lần nào tao cũng đạt điểm tuyệt đối môn vật lý.”

Điểm số các môn khác của Hạ Minh Kiệt đều không tồi nhưng chỉ duy nhất môn vật lý là môn duy nhất kéo chân. Cha mẹ Hạ đã thử mọi phương pháp có thể nghĩ ra lên các diễn đàn học tập để sưu tầm các phương pháp học tập, mua khóa học trực tuyến, thậm chí thuê gia sư nhưng đều vô ích.

Dù có chăm chỉ đến đâu, vật lý của Hạ Minh Kiệt vẫn luôn lơ lửng gần vạch chuyền bóng. Không tiến, không lùi, không kiêu ngạo, không nóng nảy, bạn sẽ ở trong một nhóm ổn định.
Mặc kệ hạ bao lớn công phu, Hạ Minh Kiệt vật lý trước sau ở đạt tiêu chuẩn tuyến phụ cận bồi hồi. Không tiến không lùi không cao ngạo không nóng nảy, ổn đến một đám.

Đánh người không đánh vào mặt!

Hạ Minh Kiệt tức giận đến không nói nên lời, nghẹn một bụng cúi đầu đọc sách.

Sau khi tương tác ngôn từ với Hạ Minh Kiệt, Bạc Tấn cảm thấy sảng khoái. Liếc qua khóe mắt, hắn nhìn thấy Tạ Nguyễn quay lại, hơi quay người nhường đường cho cậu.

“Chờ một chút."  Tạ Nguyễn nói với hắn, thay vì trực tiếp quay lại chỗ ngồi của mình, cậu đi đến chỗ ngồi của Phan Vũ gõ mất cái lên bàn, "Lớp phó cho tôi mượn phiếu điểm."

“Được.” Phan Vũ đặt bút xuống, lục lọi trên giá sách, sau đó rút phiếu điểm trong sách toán ra đưa cho cậu.

“Cậu cần cái này làm gì?" Bạc Tấn giúp cậu dùng túi bút đè phiếu điểm lại  để nó không bị gió thổi bay. “Không phải cậu đã biết kết quả rồi sao?”

Chuông tự học buổi tối chính thức reo lên.

Tạ Nguyễn dừng một chút, nhân cơ hội đứng dậy đóng cửa sổ lại, giấu đi biểu cảm trên mặt, tùy tiện đưa ra một cái cớ: “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, phải nhìn trước sau mình có ai."

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ