Có lẽ cọ cọ học thần có tác dụng, mấy môn tiếp theo, trừ Tiếng Anh ra, Tạ Nguyễn đều làm không tồi.
Mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa biết trả lời thế nào nhưng về cơ bản cậu đã giải được hết những câu hỏi cần giải.
Trong buổi tự học tối hôm đó, Bạc Tấn đã giúp cậu ôn lại các bài thi trước đó và chấm điểm đại khái. Hắn cũng ghi lại những điểm yếu của cậu trong từng môn học và chuẩn bị cho mục tiêu huấn luyện trong tương lai.
Nhưng mà Tạ Nguyễn đã không còn tập trung vào việc này nữa, cậu ngơ ngác nhìn Bạc Tấn không chút do dự ghi lại toàn bộ đề thi của từng môn.
Dù biết trước là hắn có trí nhớ tốt nhưng không ngờ lại tốt đến thế!
Đây là học thần sao, khủng bố quá trời rồi?
Chẳng trách dù là kỳ thi toàn trường hay là toàn thành phố, hắn đều có thể lấy hạng nhất, gặp được đối thủ như vậy người khác còn có thể làm gì nữa?
Hạ Minh Kiệt và những người khác đã quen với việc này từ lâu, nhìn thấy Tạ Nguyễn đang nhìn chằm chằm vào Bạc Tấn với vẻ mặt nghi ngờ, lập tức cười: "Này có là gì đâu, tôi nói cho cậu biết, lần trước mới là đáng sợ nhất."
Hạ Minh Kiệt quay người đẩy Phan Vũ: "Lão Phan, mày còn nhớ không? Lúc đó mày làm mất phiếu điểm kiểm tra hàng tháng của lớp mình."
Làm sao có thể quên được? Phan Vũ gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra chút thất bại.
Cậu ta vẫn luôn lấy Bạc Tấn làm mục tiêu, mong muốn một ngày nào đó mình sẽ vượt qua Bạc Tấn. Nhưng, một năm qua cậu ta đã từ hy vọng chuyển sang thất vọng, và bây giờ là tuyệt vọng.
Không thể vượt qua là không thể vượt qua, chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ vững vị trí thứ hai.
Tạ Nguyễn thành công bị bọn họ làm cho hứng thú, quay người lại lên tinh thần nói: "Sao á?"
Bạc Tấn cảnh cáo liếc nhìn Hạ Minh Kiệt, ý bảo y câm miệng lại.
Chỉ cần có trí nhớ tốt thôi cũng sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ và ghen tị nhưng Bạc Tấn mình không phải như vậy. Một người thậm chí có thể nhớ từng điều nhỏ nhặt xảy ra khi mình hai tuổi, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy.
Bạc Tấn không muốn Tạ Nguyễn để ý quá nhiều đến chuyện này, kẻo cậu lại phát hiện có chuyện gì không ổn.
Nhưng mà người xưa nói rất đúng, dựa trời dựa đất chứ không thể dựa vào thẳng nam. Một cái liếc mắt này đã được Hạ Minh Kiệt hiểu sai.
Anh Bạc muốn cậu ta nói nhiều thêm một chút sao? Được, không thành vấn đề, cậu ta giỏi nhất chuyện này!
Dù gì cũng là lão Tôn nhìn thì chỉ có chuẩn. Quả nhiên anh Bạc có ý với Tạ Nguyễn, nếu không cần gì ám chỉ cậu ta nói nhiều về mình chứ.
Chậc chậc, đúng là đàn ông mà.
Hạ Minh Kiệt trả lại Bạc Tấn một ánh mắt 'yên tâm đi', mở miệng là liên tục nói: "Là kỳ thi cuối tháng lần trước, lão Phan làm mất tờ phiếu điểm thi hàng tháng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.