Tôn Phúc An Versailles cả một buổi trưa, cho đến khi nhìn đâu cũng không có thầy cô nào dám nhìn ông, ông mới dừng lại, lúc này mới chưa đã thèm mà hành quân lặng lẽ.
Ông cúi đầu mày mò máy tính một lúc rồi in phiếu điểm ra.
Cũng chẳng trách giáo viên lớp hai ghen tị, vốn tưởng rằng có thêm Tạ Nguyễn là sẽ thêm chướng ngại vật, điểm trung bình của lớp một sẽ bị kéo xuống. Tuy nhiên, ngay khi kết quả thống kê được đưa ra, ngọn lửa nhỏ sắp khuấy động trong lòng lập tức bị dập tắt.
Lớp 1 không chỉ đứng nhất mà còn có khoảng cách rất lớn với vị trí thứ hai.
Tôn Phúc An đã quen với chuyện này từ lâu.
Cũng giống như Bạc Tấn, việc đứng nhất trong kỳ thi là chuyện bình thường. Ngày nào đó mà hắn rớt khỏi vị trí này nói là chuyện lớn đáng chú ý.
Sắc mặt Tôn Phúc An không có chút thay đổi, ánh mắt quét qua một loạt số liệu thống kê, dừng lại ở điểm số cá nhân.
Nhìn kỹ từ trên xuống dưới, thấy đa số học sinh không có vấn đề gì, chỉ có một số ít thứ hạng có dao động lớn. Tôn Phúc An ghi tên từng người ra ngoài và dự định sẽ nói chuyện riêng trong giờ tự học buổi.
Sau khi thu xếp xong mọi việc, ông nhấp một ngụm nước đười ươi, tâm trạng vui vẻ chắp tay sau lưng rời văn phòng.
"Cuối cùng cũng chịu đi."
Một giáo viên thở dài, bầu không khí trong toàn văn phòng lập tức dịu đi.
Người nghẹn một bụng nước tiểu nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh, người đơ cứng xương khớp cũng bắt đầu đứng lên hoạt động.
Các giáo viên anh nhìn tôi tôi nhìn anh, tất cả họ đều tỏ ra sợ hãi. Khoe khoang thì tính gì ? Chỉ có người bình thường nghiêm túc một khi trở thành người phàm mới là thứ đáng sợ nhất!"
Đồng thời, trong lòng vẫn còn có chút ghen tị.
Ai là giáo viên mà không có tâm huyết muốn cứu vớt những thiếu niên nổi loạn? Nhưng mà, nỗ lực của bọn họ đều vô ích. Điều quan trọng là có được một học sinh biết quay đầu như Tạ Nguyễn.
Học sinh lớp mũi nhọn bất quá cũng chỉ hơn nhưng người khác thôi, trên đời này rốt cuộc cũng có mấy Bạc Tấn đâu. Nhưng động lực học tập thì không phải ai cũng có!
Các giáo viên càng nghĩ càng buồn bực, nếu không trút giận thì sớm muộn gì cũng có học sinh phải chịu thiệt.
Khi kết quả được công bố, bị mắng kêu la thảm thiết, đặc biệt là những người thường ngày cảm thấy đầu óc mình thông minh không nghiêm túc học tập, đều trở thành bia ngắm.
"Có biết Tạ Nguyễn lớp 1 không? Kỳ thi này em ấy tiến bộ hơn lần trước 200 điểm! Rồi nhìn lại mấy em xem, còn dám nói chuyện trong giờ tự học!"
"Cái gì mà nỗ lực? Tạ Nguyễn lớp người ta mới là nỗ lực! Không biết xấu hổ sao, có một số học sinh tiến bộ được hai ba bước là đuôi thiếu điều chọc thẳng lên trời."
"Tạ Nguyễn lớp người ta tiến bộ hơn 200 điểm cũng không hề lơ là, mà mấy em còn ở đây cười giỡn hihi haha! Cái lớp này là cái lớp kém nhất từ trước đến nay tôi chủ nhiệm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.