Tạ Nguyễn là một người cực kỳ sĩ diện, ngay cả bệnh sợ độ cao cũng không muốn lộ ra, huống chi là làm chuyện lén lút tình cờ bị chính chủ bắt được.
Gò má và cổ cậu đỏ bừng vì xấu hổ, trong đầu luôn thầm nghĩ mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Không phải chỉ thêm một fan trong nhóm thôi sao? Cũng không phải chuyện gì lớn lao, đời người mà cũng phải có những lúc thăng trầm, cũng không đến mức....
F*ck!
Tạ Nguyễn không thể tự mình lừa mình nữa, cậu muốn bay khỏi lớp ngay lập tức!
Nhưng mà sau lưng là bức tường, phía trước là phần ngực rắn chắc của Bạc Tấn, cậu không thể trốn thoát được.
“Tôi hỏi cậu, sao cậu không nói gì?" Bạc Tấn nhìn Tạ Nguyễn xấu hổ đến mức hận không thể thăng thiên ngay lập tức, cười nói: "Cậu vào nhóm hậu cung của tôi là vì muốn làm vợ tôi sao?"
Tạ Nguyễn có tật giật mình, ba hồn bảy vía chạy ngược về: “Biến!” Cậu đẩy tay Bạc Tấn ra: “Ai muốn làm vợ cậu!”
Vừa nói vừa duỗi đôi chân dài sang một bên, dùng lực đẩy chiếc bàn về phía trước rồi lao ra ngoài qua khe hở.
Nhìn thấy cậu bỏ chạy, Bạc Tấn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tâm trạng vui vẻ huýt sáo, đút một tay vào túi, thong thả đi theo sau.
Tạ Nguyễn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước tạt mấy vốc nước lạnh lên mặt, lúc này mới cảm thấy hơi nóng trên má giảm đi một chút.
Cậu chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với thực tại.
Nhỏ như vậy, Bạc Tấn lại có thể thấy được!
Cậu thừa nhận Bạc Tấn đẹp trai lại có năng lực, đồng thời là nhân vật được yêu thích trong tất cả những người thích con trai, nhưng không bao gồm cậu.
Làm sao để Bạc Tấn tin rằng cậu làm việc này chỉ để cứu hắn mà không cần phải nói ra sự thật?
Tạ Nguyễn không khỏi chửi thầm trong lòng, hận không thể lôi cái người vừa vàng vừa có thể ăn được ra đánh một trận, người này có phải gian tế mà Bạc Tấn phái tới hay không mà có thể đúng lúc như vậy.
Tự kỷ một thời gian ngắn, nỗi xấu hổ giảm đi rất nhiều, Tạ Nguyễn dần dần bình tĩnh lại.
Chuyện đến mức này, trốn tránh không phải là một lựa chọn. Quan trọng nhất là phải giải thích rõ ràng với Bạc Tấn, nếu không lỡ như hắn tưởng cậu thích hắn thì khổ nữa.
Nghĩ tới đây, Tạ Nguyễn hít sâu một hơi, mở mắt ra.
Tạ Nguyễn lùi lại nửa bước, không thể tin nhìn bóng người phản chiếu trong gương: “Cậu tới khi nào?”
Người này là mèo phải không? Đi không phát ra một tiếng động!
Bạc Tấn đến đỡ lại không cho cậu lùi thêm nữa, mỉm cười nói: “Lúc cậu đang xấu hổ."
Tạ Nguyễn: "..."
Nếu phát hiện bạn cùng bàn thèm muốn mình, chẳng phải nên trực tiếp giữ khoảng cách hoặc là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra sao? Người này bị cái gì vậy trời?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Historia CortaCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.