Nhà ăn của trường cấp ba Thế Gia rất nổi tiếng trong thành phố, không chỉ phục vụ ba bữa một ngày mà còn cung cấp đồ ăn nhẹ vào đêm khuya sau tiết tự học buổi tối. Càng hiếm hơn là hương vị ngon nên sau khi tốt nghiệp rất nhiều học sinh không nhớ thầy cô, bạn học mà chỉ nhớ nhà ăn.
Tạ Nguyễn suy đoán cũng không sai, có lẽ là do tan học sớm, lúc này cũng không có việc gì làm nên rất nhiều người tụ tập ở nhà ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện, nhìn thấy ngoài người chỉ có người, có thể so sánh ngang với lúc cao điểm.
Hai người vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Tôn Hạo Tường đứng ở phía sau, cậu ta cao lớn cường tráng đứng lên như một tòa tháp sắt, không cần phải đi tìm nữa.
"Ê, mau tới đây." Tôn Hạo Tường huýt sáo với hai người họ với vẻ mặt ái muội.
Hạ Minh Kiệt ngồi đó, gõ đũa lên bàn, cổ vũ: "Hai người sao chậm thế? Chậc, trăng cao gió mát, cô nam quả nam..."
Phan Vũ tuy không nói gì nhưng chữ hai chữ "buôn chuyện" gần như đã viết thẳng lên mặt.
Bạc Tấn ngồi xuống, cầm một nắm đậu phộng luộc nghe vậy, cười nói: "Tao không nói ra được, bây hỏi Tạ Nguyễn đi."
“Ôi chao,” Tôn Hạo Tường như phát hiện ra thế giới mới nào đó, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tạ Nguyễn và Bạc Tấn, cười xấu xa: “Gia đình gia giáo dữ dị sao, Bạc thần?"
“Gia giáo gì bây?” Hạ Minh Kiệt xem chuyện không chê chuyện lớn, cố ý nói: “Anh Bạc, hai người thành người một nhà từ khi nào vậy? Sao tao không biết? Lão Phan, mày biết không?”
Phan Vũ nhịn cười lắc đầu.
Sau khi trải qua những lần tấn công cợt nhả của của Bạc Tấn, trái tim Tạ Nguyễn đã sớm không còn gợn sóng từ lâu. Nghe vậy, nhướng mi liếc nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Lớp một là gia đình của tôi, các bạn cùng lớp là người thân không cùng huyết thống.”
Đám người Tôn Hạo Tường ngẩn ra, sau đó đều bật cười.
Bạc Tấn cũng cười, thuận tay đưa đậu phộng vừa mới bóc vỏ cho Tạ Nguyễn.
Tạ Nguyễn cũng lười để ý những người này, dù sao bọn họ cũng không có ác ý gì.
Hà Minh Kiệt vẫn luôn cảm thấy Tạ Nguyễn khó có thể ở chung, hơn nữa trước đây nhìn thấy những chiến tích đó của cậu ở trên diễn đàn,
Cái gì mà không hợp là đánh người, nên cậu ta không dám đáp lại. Giờ đây nghe được lời này, lập tức cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã kéo gần lại không ít.
Cậu ta chính là kiểu người có chỉ số xã giao vô cùng trâu bò, cho cậu ta một con đường sẽ lập tức sáng lên. Nóng lòng đứng dậy nói với Bạc Tấn: “Anh Bạc, chúng ta đổi chỗ đi, tao nói chuyện với Tạ Nguyễn.”
Bạc Tấn phớt lờ cậu ta.
Hạ Minh Kiệt còn nghĩ rằng do nhà ăn quá ồn ào.
Thấy vậy liền duỗi tay đẩy đẩy Bạc Tấn, lặp lại một lần nữa:"Anh Bạc, chúng ta đổi chỗ đi."
Bạc Tấn phủi sạch vỏ đậu phộng trên tay rồi ngẩng đầu lên: “Ngồi xuống.”
"Hả? Làm sao?" Hạ Minh Kiệt không biết tại sao hắn không đứng dậy đổi chỗ ngồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.