20

160 19 0
                                    

Lòng bàn tay của Bạc Tấn ấm áp và khô ráo, không giống như một số nam sinh luôn đổ mồ hôi. Lòng bàn tay có một lớp sẹo mỏng trên lòng bàn tay, khi nắm lấy tạo ra một cảm giác an toàn. Tạ Nguyễn bị hắn nắm tay, sợ hãi trong lòng lập tức giảm bớt rất nhiều.

Cây cầu vượt dài dường như không còn là thứ không thể vượt qua, Tạ Nguyễn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng vượt qua được rào cản tâm lý và bước về phía trước.

Cậu bước đi chậm rãi, đôi mắt cụp xuống, cố gắng không nhìn xuống. Bạc Tấn không thúc giục mà giảm tốc độ, điều chỉnh tốc độ của mình nắm tay cậu đi từng bước về phía trước.

"Này, anh Bạc, hai người các ngươi đang làm gì vậy?" Đám người Tôn Hạo Tường đi rất nhanh, thấy lâu vậy mà hai người kia còn chưa tới, mới quay lại tìm người, liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Anh huýt sáo, vẻ mặt đầy trêu chọc.

Những người khác cũng đang xem náo nhiệt, đặc biệt là Tống Tinh Hà hận không thể lấy kính lúp ra để nhìn.

Bạc Tấn liếc mắt nhìn Tạ Nguyễn.

Mặc dù chứng sợ độ cao của Tạ Nguyễn không còn nghiêm trọng như lúc đầu, nhưng vẫn có chút choáng váng, có lẽ nhất thời sẽ không hiểu Tôn Hạo Tường có ý gì.

Hắn biết Tạ Nguyễn da mặt mỏng, không thích bị trêu chọc. Nếu nghe được những gì Tôn Hạo Tường nói, có lẽ cậu sẽ vì thể diện mà buông tay, ép mình tiến về phía trước.

Sợ cậu thật sự làm như vậy, Bạc Tấn càng siết chặt tay Tạ Nguyễn. Hắn nhướng mi lên nhìn Tôn Hạo Tường một cái, lạnh lùng nói: “Không có mắt à nhìn không thấy sao?"

Đã biết thằng này không biết xấu hổ, quả nhiên!

Tôn Hạo Tường bị hắn làm cho nghẹn họng nhưng lòng ham muốn đàm tiếu vẫn không hề tắt, trợn mắt nói: “Ban ngày ban mặt, hai người chú ý chút đi."

"Có ảnh hưởng gì sao?” Bạc Tấn khịt mũi, “Người mã xanh* nắm tay nhau thì ảnh hưởng gì? Mày đến từ Mỹ?"
*Mã xanh là kiểu mã bên y tế á.

Tôn Hạo Tường: "..."

Những người khác: "..."

“Có đi nữa không?” Bạc Tấn đi được vài bước thì thấy họ vẫn đứng ngây ngốc ở đó, quay lại cười nói: “Không muốn ăn cơm đúng không, được, vừa lúc chỉ có đôi ta..."

“Đi, đi!” Hạ Minh Kiệt cả buổi sáng đều nhớ thương bữa ăn này, nghe được những lời này, cũng quên mất chuyện nắm tay vừa rồi, sợ Bạc Tấn thật sự sẽ bắt bọn họ về, lôi kéo Tôn Hạo Tường và Tống Tinh Hà chạy về phía trước.

Phan Vũ nhàn nhã đi theo bọn họ, khi đi ngang qua Bạc Tấn và Tạ Nguyễn, cậu ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút tái nhợt của Tạ Nguyễn.

Bạc Tấn nhướng mày.

Phan Vũ đẩy kính lên, mỉm cười hiểu ý, quay người tiếp tục bước đi.

Chủ nhà hàng mà Bạc Tấn nhắc đến thực sự rất tùy hứng, ngay cả biển hiệu cũng không. Nếu không phải bên trong có rất nhiều người đang ăn uống thì không ai nghĩ đây là một nhà hàng.

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ