17

136 16 3
                                    

Mười Tạ Nguyễn cộng lại da mặt cũng không dày bằng Bạc Tấn. Cứ giằng co như vậy một hồi, cậu thật sự không nhịn được nữa, bất chấp tất cả nói: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Đây không phải là cậu chịu thua, mà là quan tâm đến tâm trạng của người bị bệnh trầm cảm!

“Không muốn như thế nào hết.” Bạc Tấn chậm rãi nói với nụ cười trên môi, chậm rãi nói “Chỉ là bị người ta nói hư thận nên vô cùng đau lòng, không rời giường nổi."

Tạ Nguyễn: "..."

Khi nói lời này cánh tay cậu không dùng sức thì tôi có thể miễn cưỡng tin được.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, Bạc Tấn ở phía sau thở dài thật sâu: "Haizzz!"

Không thể thoát ra cũng không thể làm gì được, Tạ Nguyễn còn có thể làm gì nữa?

Không phải chỉ là một lời nói nhẹ nhàng sao? Có chuyện gì lớn đâu!

Người làm chuyện lớn không quan tâm mấy cái nhỏ nhặt!

"Cậu..." Tạ Nguyễn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Không có hư thận."

“Thật sao?” Bạc Tấn nén cười, giả vờ kinh ngạc: “Sao tôi lại thấy giống như vậy đang lừa gạt tôi vậy."

Lừa gạt cái địt!

Tạ Nguyễn hận đến ngứa nướu, nhưng ngại dâm uy của Bạc Tấn, vẫn phải nhượng bộ nói: “Không, cậu rất được, vô cùng được."

"Hả?" Bạc Tấn nhướng mày, lười biếng nói: "Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe thấy."

Hết lần này đến lần khác, tính tình của Tạ Nguyễn càng trở nên tệ hơn. Hai tai đỏ bừng, lớn tiếng nói: " Cậu được! Cậu rất được! Không ai được hơn cậu! Được chưa?!"

“Được rồi, sao lại không được.” Bạc Tấn cười, cuối cùng cũng thương xót buông tha cho cậu , nghiêm túc nói: “Không cần lớn tiếng như vậy, nếu không mọi người nghe thấy còn tưởng rằng tối qua hai ta đã làm gì nữa."

Tạ Nguyễn: "..."

Hôm nay ai cũng đừng hòng cản cậu, nhất định cậu phải giết tên lưu manh này!

Có lẽ biết mình đã đắc tội người ta nên sáng nay biểu hiện của Bạc lưu manh Tấn rất tốt. Không chỉ giúp Tạ Nguyễn thu dọn đồ đạc, còn chủ động xách cặp cho cậu.

Tạ Nguyễn nhẹ nhàng đi phía trước, theo sau là Bạc Tấn đang tươi cười, hiển nhiên tâm trạng rất vui vẻ. Hành trình từ ký túc xá đến tòa nhà dạy học đã thu hút vô số ánh nhìn.

Trước khi họ bước vào lớp học, đã có những bài viết liên quan trên diễn đàn.

[A a a a a! Tin nóng hổi! Sáng nay Tạ Nguyễn đến cùng Bạc thần! ]

[Dm! Vậy những bài viết mấy ngày trước không phải là sự thật sao? ! Tạ Nguyễn thật sự đã từ bỏ Thẩm Hành Vân để theo đuổi Bạc thần sao?]

[Tôi phục rồi, phục sát đất. Lãnh đạo trường đang nghĩ gì vậy? Biết Tạ Nguyễn là loại người gì không, để cậu ta chuyển lớp để quấy rầy Bạc thần, sau này không cần Bạc Thần lấy thành tích nữa phải không.]

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ