Hỏi: Sau khi chuyển lớp, làm sao để nhanh chóng nổi tiếng ở lớp mới?
Đáp: Mất điện ngồi lên đùi lớp trưởng, có điện bị cả lớp bắt quả tang.
Ban đầu, Tạ Nguyễn vẫn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra? Vừa mới thoát khỏi ngu cơ đầu rơi máu chảy, thần kinh chưa bình tĩnh lại, miệng chưa kịp thở hết một hơi, nhịp tim cũng chưa ổn định thì thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ đèn flash điện thoại đã giáng xuống như một nhát búa chí mạng.
Cùng với âm thanh điện thoại của Tôn Hạo Tưởng rơi xuống đất, ba hồn bảy vía của Tạ Nguyễn cuối cùng cũng về lại thân xác để cậu nhận rõ tình huống lúc này là gì.
Cậu đang ngồi trên đùi Bạc Tấn, tay Bạc Tấn ôm lấy eo cậu, cả hai người dính sát vào nhau, trông còn thân mật hơn cả tình nhân.
Đầu óc Tạ Nguyễn trống rỗng, cả người tê rần, một lúc sau mới luống cuống đứng lên về lại chỗ ngồi của mình. Hai tai cậu đỏ bừng, không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác.
Xấu hổ chết đi mất, con mẹ nó chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?
Sự im lặng đến kỳ quái bao trùm cả phòng học, giống như một thước phim điện ảnh cũ bị bấm nút tạm dừng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Trầm mặc, đây chính là tình trạng của lớp một buổi tối ngày hôm nay.
Vừa nãy Tôn Hạo Tường mở đèn flash trên điện thoại bước vào, điện thoại trên tay cậu ta trở thành nguồn sáng duy nhất trong lớp, đúng lúc cho học sinh cả lớp thấy được cảnh tượng đáng kinh ngạc vừa rồi.
Chấn động, mắt chữ O miệng chữ A!
Thì ra mọi chuyện trên diễn đàn không hoàn toàn là bịa đặt! Bạc thần và Tạ Nguyễn thật sự có gì đó với nhau!
Học sinh lớp một đột nhiên nhìn Tạ Nguyễn với ánh mắt thân thiết hơn hẳn!
Đây không phải là một học sinh chuyển lớp bình thường nữa, đây là anh dâu!!!
Vợ của anh trai gọi là chị dâu, thế vợ của lớp trưởng phải gọi là gì??
Con người khi đã bật chế độ hóng hớt lên thì không gì có thể ngăn cản được, kể cả bóng tối và sự im lặng.
Học sinh lớp một bắt đầu túm tay túm chân, kéo áo đồng phục, đầu gục vào nhau, đã đạt đến cảnh giới không cần mở miệng, hiểu được thì hiểu không hiểu được cũng phải hiểu, âm thầm trao đổi với nhau trong yên lặng.
Thầy chủ nhiệm Tôn Phúc An chính là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.
Ông mở cửa đi vào phòng học, đứng trên bục giảng, tay cầm đèn pin chiếu xuống dưới. Thấy tất cả học sinh đều ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, không nói chuyện không nghịch ngợm lung tung, không cười đùa phá phách, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng: “Tốt lắm, tôi đi từ văn phòng giáo viên lên đây, lớp chúng ta là lớp giữ kỷ luật tốt nhất.”
Dưới bục giảng, học sinh của ông nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Không biết là ai bật cười thành tiếng trước, người này cười rồi đến người sau cười, cứ như một căn bệnh truyền nhiễm, cuối cùng cả lớp đều cười ầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Historia CortaCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.