Khu du lịch mới khai trương không lâu hơn nữa do nằm ở vị trí hẻo lánh nên không có nhiều khách du lịch.
"Má ơi, chúng ta đã bao hết cỡ này hả?" Hạ Minh Kiệt xách hành lý đi trước, hưng phấn nhìn xung quanh.
Suối nước nóng ở khu nghỉ dưỡng này là suối nước nóng tự nhiên duy nhất ở Thân Thành được cái nữa là các nhà đầu tư cũng quyết tâm mở rộng nên cơ sở hạ tầng rất tốt. Khuôn viên được xây dựng vô cùng xa hoa lộng lẫy, vô cùng tinh xảo.
Ngoài ra còn có khu vực dành cho thú cưng với nhiều loài động vật nhỏ dễ thương rất hấp dẫn.
Lúc này, bầu trời đã hơi tối, những ngọn đèn nhiều màu sắc trong khuôn viên lần lượt được thắp sáng, những hàng cây ánh bạc lấp lánh trông thật đẹp mắt.
"Thật tốt, không có ai quấy rầy." Tôn Hạo Tường đặt điện thoại xuống, lấy chứng minh thư ra nói: "Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, toàn bộ khu này đều là của chúng ta."
"Đúng." Hạ Minh Kiệt sờ bụng, thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may ở đây không có nữ, nếu không tao cũng không dám cởi quần áo."
Nói xong, cậu ta liếc nhìn Bạc Tấn một cách ghen tị.
Chết tiệt, tại sao lại có loại người như vậy tồn tại? !
Học giỏi thì thôi đi, dáng người còn đẹp nữa.
Cậu ta lơ đãng liếc nhìn Tạ Nguyễn bên cạnh Bạc Tấn, trong đầu lại bổ sung thêm một câu.
A, nói không chừng sắp có đối tượng.
Nghĩ đến đây cậu ta lại càng chua chát hơn...
"Mày, có đến mức vậy không,"Trên mặt Tôn Hạo Tường lộ ra vẻ chán ghét. Người này không có dáng vẻ của thần tượng, thì làm sao có gánh nặng thần tượng, bóp bóp cánh tay đầy thịt và mỡ của mình nói,"Ngoài đời cũng không có nhiều người có cơ bụng đâu ha."
Hạ Minh Kiệt nghe vậy liền nghĩ tới Bạc Tấn, buột miệng nói: "Anh Bạc có đó."
Bọn họ thường chơi bóng rổ cùng nhau, cũng không đặc biệt chú ý đến nhưng có thể vô tình nhìn thấy.
Tạ Nguyễn tò mò nhìn Bạc Tấn, người này thật sự có cơ bụng sao? Chắc là giả quá, cậu chưa từng thấy hắn vận động. Cả ngày không xem sách nấu ăn thì là nằm dài ra bàn ngủ.
Nhận được ánh mắt nghi ngờ của cậu, Bạc Tấn nheo mắt lại. Trong làm thầm nói chờ đi tôi sẽ cho cậu mở mang kiến thức.
"Nó không phải người bình thường, không tính." Tôn Hạo Tường xua tay nhìn về phía Phan Vũ "Không tin, hỏi lão Phan, lão Phan mày có không?"
Phan Vũ: "..."
Tại sao bạn không hỏi anh ấy về những điều tốt đẹp? Anh bước đi lặng lẽ, khiêu khích ai?
Một đứa một sách như cậu ta sao có thể có thứ này!
Mấy chuyện tốt đẹp sao không hỏi? Cậu ta đang đi bình thường không có trêu vào ai mà?
Bị mấy người nhìn, Phan Vũ đành phải đẩy kính trên sống mũi lên, mặt vô cảm nói hai chữ: "Không có."
"Tạ Nguyễn thì sao?" Tôn Hạo Tường lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.