Bạc Tấn cũng không ở lại lâu.
Mùa đông ở phía nam là một cuộc tấn công thần kỳ. Nhiệt độ nhìn có vẻ không thấp nhưng thực chất lại lạnh thấu xương.
Tạ Nguyễn vội vàng đi xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra một phần cổ và xương quai xanh trắng nõn, nhìn là thấy lạnh.
Tạ Nguyễn xách theo cái cà mên đi theo phía sau hắn: "Tôi tiễn cậu về."
"Sao," Bạc Tấn trong mắt tràn ngập ý cười nói, "Không nỡ xa tôi?"
Hắn nắm lấy tay cậu đút vào túi áo hoodie của mình, dẫn người đi về phía trước: "Được rồi, vậy cậu về nhà với tôi."
Lúc này trời đã sáng, trước tiểu khu không có người đi bộ, cây xoài hai bên đường bị gió lay động nhẹ, phát ra tiếng xào xạc. Bạc Tấn nắm chặt tay Tạ Nguyễn, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.
Thích Tạ Nguyễn từ khi nào?
Bản thân hắn cũng không biết.
Lúc đầu hắn chỉ thấy cậu ngu ngốc tự bảo vệ bản thân chơi vui, nên không khỏi muốn trêu chọc cậu.
Kết quả là trêu đến mức không buông được.
"Ai không nỡ rời xa cậu?" Tạ Nguyễn cũng không tức giận.
Nhưng cũng không hề vùng vẫy, tựa như Bạc Tấn có đưa đi đâu cậu cũng sẽ không phản kháng.
"Ừ, là tôi không đành lòng rời xa cậu." Bạc Tấn thấy bộ dạng biệt nữu của cậu liền cảm thấy ngứa ngáy, cử động đầu ngón tay, cuối cùng cũng nhịn xuống. Dù sao thì tương lai sẽ còn rất nhiều thời gian bây giờ không nên vội, nếu chậm trễ sẽ khiến người đóng băng thì không tốt lắm.
Buông ra, đẩy hắn về phía trước: "Về đi, tôi đi đây."
Tạ Nguyễn giật mình rồi nhận ra Bạc Tấn đã đưa mình đến chòi canh ở cổng tiểu khu.
"Chiều gặp." Bạc Tấn đeo tai nghe Bluetooth rồi quay người rời đi.
Mới đi được hai bước, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Tạ Nguyễn: "Này."
Bạc Tấn tháo tai nghe ra, nhìn lại: "Sao vậy?"
Tạ Nguyễn nhấc chân đá sỏi bên đường, nghiêng đầu nói: "Cái đó, cảm ơn."
"Khách khí với tôi làm gì, về đi."
"Ừm."
Sau khi về nhà, Tạ Nguyễn mở cái cà mên ra.
Hơi nóng và hương thơm tỏa ra ngay lập tức.
Đó là một phần cháo tôm đặc sệt và thơm, con tôm to tròn được ngập trong gạo trắng nấu mềm. Có một lớp hành lá xắt nhuyễn rắc lên trên, dù được đậy trong cà mên lâu như vậy nhưng chỉ cần nhìn vào nó vẫn có màu xanh ngọc lục bảo.
Con tôm mà tối qua Tạ Nguyễn không được ăn hôm nay đã lấy một phương thức kỳ diệu bù đắp.
Dù biết đây chỉ là trùng hợp nhưng Tạ Nguyễn vẫn không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn. Một niềm hạnh phúc thầm kín dâng lên từ tận đáy lòng và dần dần lan tỏa khắp tứ chi, xua tan mọi khó chịu, ủy khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.