11

148 20 2
                                    

Ngày hôm sau một tin tức giật gân thổi bay cả trường trung học Thế Gia. Đúng lúc hôm nay không có tiết tự học buổi sáng, các lớp đều phải tập trung ở sân thể dục để dự ngày lễ tuần, càng tiện để bàn tán hóng hớt.

“Nghe tin gì chứ? Tối hôm qua có hai nam sinh làm chuyện không tiện miêu tả trong rừng cây đó.”

“Đù má! Thật không?”

“Thật chứ sao không! Còn bị giám thị Triệu bắt tại trận đó!”

“Kích thích đấy!”

“Kể rõ ra xem nào, không tiện miêu tả là sao cơ? Hé hé hé!”

“Chỉ bằng ba chữ đơn giản: chơi trên cây.”

“Chậc chậc chậc, người ở thành phố này cũng chất ghê đấy.”

Thật ra ngay từ đầu, lời đồn đại cũng không phải như vậy.

Nhưng mọi người đều biết, bất kể là chuyện gì, một khi đã được lan truyền rộng rãi, sẽ trở thành tam sao thất bản, khác xa thực tế, nhất là chuyện liên quan đến yêu đương này, thường sẽ mang theo cả tư tưởng chủ quan của người kể nữa.

Cho nên câu chuyện “Có hai nam sinh lén lút yêu đương trong rừng cây bị tóm được” ban đầu biến thành “Có hai nam sinh hôn nhau quấn quýt trong rừng cây bị giám thị Triệu bắt được”, cuối cùng đến tai đương sự Thẩm Hành Vân đã thành “Gió mát trăng thanh, có hai nam sinh dục vọng dâng cao, kéo nhau vào rừng cây giải quyết.”

Thẩm Hành Vân tối hôm qua mới bị Triệu Tài Minh gọi vào văn phòng, giải thích mất nửa ngày, dùng đủ mọi loại võ mồm mới khiến Triệu Tài Minh tin là hắn và Trần Húc vào rừng đánh nhau chứ không phải yêu sớm.

Cuối cùng khi được thả đi, cả người hắn mệt mỏi kiệt sức, đi ngủ còn gặp ác mộng bị chó rượt cả đêm.

Sáng hôm nay hắn dậy muộn, đến trường rồi mà đầu óc vẫn quay cuồng, nghe bọn Vương Chiêu nói chuyện đêm qua có hai nam sinh làm chuyện không tiện miêu tả trong rừng cây bị tóm cũng chẳng hề liên tưởng đến mình.

Hắn vừa nghiến răng nghiến lợi với Tạ Nguyễn trong lòng, vừa nửa tỉnh nửa mơ hỏi đám bạn: “Ai vậy?”

Vương Chiêu không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lướt tin tức trên diễn đàn, trả lời: “Không biết.”

“Điên mẹ nó rồi.” Thẩm Hành Vân ngáp một cái, cười nhạo: “Ra ngoài thuê nhà nghỉ không được hay sao?”

“Mày chẳng hiểu gì cả.” Triệu Hoành Phú bỏ điện thoại xuống chen vào một câu: “Người ta muốn kích thích như thế đó.”

“Mày có hỏi được là ai không?” Vương Chiêu quay đầu hỏi Triệu Hoành Phú.

“Không.” Triệu Hoành Phú thất bại sờ sờ mặt: “Hình như có liên quan đến thằng Trần Húc thì phải, nhưng cụ thể thế nào thì không hỏi được.” Hắn nhìn về phía Thẩm Hành Vân: “Anh Vân, mày quen biết rộng, mày đi hỏi thử xem.”

Một lúc sau, Thẩm Hành Vân vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Mấy ngày nay, trong đầu hắn toàn là Tạ Nguyễn, bây giờ hắn chỉ muốn dời sự chú ý của mình khỏi người này, nghe vậy thì lập tức cầm điện thoại lên: “OK, tối qua ở rừng cây nhỏ à? Khoảng mấy giờ?”

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ