28

85 8 0
                                    

Giọng điệu của Bạc Tấn trầm và chậm, vài từ dường như trượt ra khỏi đầu lưỡi. Mang theo sự ái muội và lưu luyến, chậm rãi cọ vào tai Tạ Nguyễn, gây ra cảm giác tê dại.

Tim Tạ Nguyễn đập thình thịch, không biết là do Triệu Tài Minh ở bên ngoài nên căng thẳng quá mức hay là vì cái gì khác.

"Cút!"

Cậu nhỏ giọng mắng nhưng hai má lại nóng bừng bừng.

Sao mà cái thằng cha này suốt ngày trêu ghẹo tùm lum mà không bị đánh chết?

“Vợ cái rắm!" Cậu trừng mắt nhìn lại, không chịu thua kém, “Sao cậu không nói là chồng đi."

Tới thôi, không phải là chém gió thôi sao, ai sợ ai, người đàn ông đích thực thì không bao giờ nhận thua!

Bạc Tấn cụp mắt xuống.

Chàng trai ngẩng đầu lên, chiếc cổ thanh mảnh, trắng trẻo với những đường nét rất đẹp. Nó hiện rõ trong mắt hắn, như muốn dụ hắn hái nó.

Hầu kết của Bạc Tấn lăn lên lăn xuống vài vòng, cánh tay ôm Tạ Nguyễn lại siết chặt hơn. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hơi có chút âm mũi, cực kỳ từ tính: "Cậu nói cái gì?"

Ham muốn thắng bại kích thích Tạ Nguyễn, không chút suy nghĩ trả lời: "Chồng!"

Bạc Tấn cũng không ngờ câu sẽ lập tức cắn câu. Hắn ngẩn ra, một lát sau dùng lòng bàn tay ấn đầu cậu vào vai mình, cười: "Ừm."

Nghe được tiếng cười của hắn, Tạ Nguyễn mới biết mình lại bị lừa.

"Chết đi!" Tạ Nguyễn mặt đỏ bừng, xấu hổ lại tức giận. Triệu Tài Minh cái gì chủ nhiệm gì đã bị cậu vứt đi, vùng vẫy muốn thoát ra.

“Suỵt - nghe lời tôi.” Bạc Tấn giữ lưng không cho cậu di chuyển, nói vào tai cậu: “Cậu muốn bị Triệu chủ nhiệm bắt được, sau đó đọc bản kiểm điểm trước Trương, một người nuôi sống toàn bộ diễn đàn?"

Thân thể Tạ Nguyễn cứng ngắc, không dám cử động.

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó.

Những người không có việc gì làm nhất định sẽ vào diễn đàn bàn tán về cậu, nhân tiện, bọn họ sẽ hồi tưởng lại những chuyện không tốt đã xảy ra giữa cậu và Thẩm Hành Vân trong quá khứ. Nói không chừng còn cảm thấy cậu đã lộ nguyên hình, giả vờ không nổi nữa, do đó sẽ dẫn đến kết luận cậu dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với Thẩm Hành Vân là thật.

Thật sự là quá phiền.

Tạ Nguyễn rùng mình, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực Bạc Tấn.

Thấy vậy Bạc Tấn không khỏi mỉm cười một chút.

Hắn nhìn tay Tạ Nguyễn đặt trên ngực mình, nhẹ giọng hỏi: “Vết bỏng đã lành chưa?”

“Đã lành từ lâu rồi.” Hắn không nhắc tới Tạ Nguyễn cũng đã quên mất, thuận miệng nói đùa.

Cười nói: "Cũng may cậu bôi thuốc kịp thời, nếu không vết thương đã lành rồi."

Nghĩ đến chuyện này, thái độ của Tạ Nguyễn bỗng nhiên dịu lại.

Thực ra Bạc Tấn là một người rất tốt bụng, nhưng... hơi kiêu ngạo.

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ