Bóng đêm thâm trầm và không gian yên tĩnh.
Ánh đèn trong khu vực suối nước nóng rực rỡ, phản chiếu trên mặt nước như những hạt vàng, lộng lẫy và xinh đẹp. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói cười của đám người Tôn Hạo Tường ở phía dưới.
Đôi mắt đen láy hẹp dài của Bạc Tấn nhìn chằm chằm Tạ Nguyễn không chớp mắt, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, giống như bọn họ đang có một nụ hôn kéo dài từ trên không trung.
Đầu óc Tạ Nguyễn trống rỗng, hai má nhanh chóng đỏ bừng như bị lửa hun.
Cơ thể nam sinh thon dài săn chắc, rõ từng thớ cơ, đầy tính xâm lược.
Cậu bị giam cầm trong vòng tay của đối phương, hô hấp mang theo hơi thở đặc biệt của hắn, như thể cậu đã bị hắn đóng dấu từ trong ra ngoài.
Mặc dù tính cách Bạc Tấn có phần ngổ ngáo nhưng rất có chừng mực và chưa bao giờ đùa giỡn quá mức như vậy với cậu.
Tim Tạ Nguyễn đập nhanh, môi khô khốc, toàn thân như sắp bốc cháy. Trong lúc vùng vẫy muốn trốn thoát, một bên theo thói quen buông những lời hung dữ: "Đến đi, có bản lĩnh thì tới đi..."
Những lời còn lại đột ngột kết thúc khi cậu cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Bạc Tấn.
Tạ Nguyễn đột nhiên mở to mắt, người này vậy mà ...
"Nếu tôi có bản lĩnh thì sao?" Bạc Tấn dễ như trở bàn tay giữ chặt người đang giãy giụa, vết chai mỏng trên bàn tay cọ qua làn da Tạ Nguyễn, mang đến một cơn ngứa ran.
Hắn cười khẽ, trong đêm tối giọng nói trầm thấp vang lên đặc biệt quyến rũ: "Nói đi, sao anh Tạ lại rụt rè như vậy?"
"Cậu mẹ nó là Teddy à?" Tạ Nguyễn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, tức giận đưa tay đẩy hắn ra: "Biến, cách xa tôi ra một chút."
(*to lớn và trông nguy hiểm nhưng thực ra lại rất dễ thương và tốt bụng.)
Bạc Tấn không đồng ý với lời này, hắn đã bình tĩnh lại nhờ khả năng tự chủ mạnh mẽ của mình. Chính là cậu bạn nhỏ cùng lớp này đã trêu ghẹo hắn, mới dẫn đến lửa cháy lại.
"Dám làm không dám nhận?" Bạc Tấn nắm lấy cổ tay cậu, nhướng mày, "Vừa rồi là ai sờ vào còn ôm tôi? Chậc chậc, qua có bao lâu đâu vậy mà cậu còn không thừa nhận."
Vừa sờ rồi lại ôm! Nói như thật vậy đó, thực tế là cậu chỉ chạm vào hắn hai cái, còn rất là bình thường.
"Cậu có thể giữ cho mình một chút liêm sỉ được không?" Tạ Nguyễn kiên trì không chịu tỏ ra yếu thế, ngoài mạnh trong yếu nói: "Mau lên, thả bố mày ra!"
Bạc Tấn nheo mắt, cúi người về phía trước nhìn cậu: "Bố mày!"
Khi hắn đến gần, Tạ Nguyễn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác áp bức ngày càng mãnh liệt, luôn nhắc nhở rằng cậu không phải đối thủ của người đàn trước mặt. Giống như hắn có làm gì với cậu, cậu cũng
Không có cách nào để chống cự.
Giá trị lực lượng mà từ trước đến nay cậu luôn tự hào hoàn toàn bị đối phương áp chế, trong lòng Tạ Nguyễn cơ chút hoảng, quay mặt qua chỗ khác không nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
NouvellesCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.