Lấy bàn của Bạc Tấn và Tạ Nguyễn làm trung tâm, trong phạm vi hai mét sự im lặng chết chóc bao trùm.
Tôn Hạo Tường nhìn vẻ mặt của Bạc Tấn, một mảnh xương sụn giòn mắc kẹt giữa hàm răng trên và dưới, cũng không dám cắn mà chỉ im lặng ngậm trong miệng.
Hạ Minh Kiệt vốn đang rúc vai, bây giờ lại muốn tìm một cái vỏ trứng bọc mình lại, không cho một sợi tóc nào lộ ra ngoài.
Phan Vũ cúi đầu, tay múc cơm không thể nhẹ nhàng hơn, sợ thìa chạm vào khay sẽ phát ra âm thanh.
Trong bầu không khí kỳ lạ và đáng sợ, Bạc Tấn bình tĩnh nói, còn không quên mang theo ý đồ cá nhân.
"Ừ, cái gì cậu ấy cũng giỏi, nhưng hơi khẩu thị tâm phi, cậu đừng coi là thật."
Tôn Hạo Tường, Hạ Minh Kiệt, Phan Vũ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, để chăm sóc lòng tự trọng của anh Bạc: "???"
Bạc Tấn vươn tay ôm lấy Tạ Nguyễn, người duy nhất tại hiện trường còn chưa thoát nạn, vào lòng, thân mật xoa xoa tóc cậu: "Đây là đang không vui, đang giận dỗi."
Tạ Nguyễn: "..."
Tạ Nguyễn nghi hoặc ngẩng mặt lên: "Ai giận dỗi với cậu? Bạc Tấn, cậu bị..."
Lời còn chưa dứt, đầu lại bị ấn xuống.
"Suỵt - giúp tôi che chắn một chút," Bạc Tấn quay mặt vào tai cậu thì thầm, "Đều là người của đội thi đấu, không thể từ chối trực tiếp được."
Lúc đầu Bạc Tấn còn tưởng Tạ Nguyễn kiêu ngạo nên cố ý nói ra lời này, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt của cậu thì không giống như vậy.
Sao lại thế này ? Tạ Nguyễn rộng lượng như vậy? Thậm chí ngay cả có người đào góc tường cũng không thèm để ý?
Bạc Tấn tự hỏi, nếu có dã nam nhân nào dám ngay trước mặt hắn xin Wechat của Tạ Nguyễn, hắn sẽ cho gãy luôn cái chân thứ ba.
Trong lòng Bạc Tấn có chút nghi hoặc nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.
Ưu tiên hàng đầu không phải là chuyện này, chuyện nội bộ của hai người có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất bây giờ là khóa chặt hai người cho bên ngoài thấy. Đỡ cho mấy cái người không biết xấu hổ cả ngày trên diễn đàn kêu chồng này chồng kia.
Tạ Nguyễn không vui lắm, làm lá chắn dễ dàng như vậy sao? Nếu không cẩn thận sẽ bị đâm.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải còn có Hạ Minh Kiệt, Phan Vũ sao? Tìm tôi làm gì?"
Trái tim Bạc Tấn dịu lại khi nhìn chùm tóc dựng đứng của người đang uốn éo trong vòng tay mình. Hắn đưa tay vuốt thẳng cho cậu, cười khẽ nói: "Bởi vì cậu đẹp."
Tạ Nguyễn ngẩn ra, ngay sau đó khoé môi không khỏi cong lên.
Bạc Tấn.
Nói cậu đẹp!
Hóa ra con chó này còn có thể nhả ra ngà voi.
Niềm vui và hạnh phúc ngay lập tức xóa đi sự hối tiếc, khó chịu khi phải sửa đúng thành sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.