12

143 20 1
                                    

Không biết có phải là do ảo giác của Tạ Nguyễn hay không, dạo này cậu luôn cảm thấy Bạc tấn đối xử với mình tốt hơn trước rất nhiều.

Hồi trước, tuy Bạc Tấn thường giảng bài cho cậu, thái độ cũng không có gì để chê, nhưng hầu hết đều là Tạ Nguyễn chủ động mở miệng hỏi trước, nếu không Bạc Tấn cũng chẳng quan tâm đến tình hình học tập của cậu.

Nhưng mà bây giờ khác xưa rồi.

Giờ nghỉ trưa, Bạc Tấn đặt một quyển vở ghi lên bàn Tạ Nguyễn: “Tôi vừa sắp xếp lại một ít kiến thức trọng điểm của lớp 10, cậu có thể dựa theo cái này mà ôn tập.”

Tạ Nguyễn mở quyển vở ra, bên trong là kiến thức trọng điểm của từng môn một được viết lại một cách khoa học, rõ ràng, còn có cả phần mở rộng từ những kiến thức cơ bản đó nữa. Các công thức cần nhớ, ví dụ điển hình, những lỗi sai dễ mắc phải, tất cả đều được đánh dấu rành mạch, vừa nhìn đã biết tốn không ít công sức.

Thảo nào dạo gần đây sáng sớm đến lớp hắn không ngủ gục mà cứ cắm cúi ghi ghi chép chép, thì ra là vì làm cái này.

Tạ Nguyễn chưa từng được người khác đối xử chu đáo đến mức này, trong lòng cảm động không thôi nhưng ngoài miệng chỉ biết thốt ra một câu cộc lốc: “Cảm… Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.” Bạc Tấn đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, lại tỏ vẻ biếng nhác như thường ngày. Hắn giơ tay phải ra, lắc lắc hai ngón tay, mỉm cười nhìn Tạ Nguyễn: “Làm sao bây giờ, viết nhiều quá bị đau tay.”

Tạ Nguyễn vẫn còn rất ngây thơ, không hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn mà cứ tin là thật: “Hay cậu đến phòng y tế xem sao đi?” Viết đến mức đau cả tay, không chừng là bị viêm gân đó."

“Đến phòng y tế làm gì, không phải ở đây có cách sẵn rồi sao?” Bạc Tấn cực kỳ tự nhiên đưa tay đến trước mặt Tạ Nguyễn: “Cậu xoa tay giúp tôi một lúc là được.”

Tạ Nguyễn: …

Tạ Nguyễn lại ngẩn người, mãi mới ngộ ra cái tên Bạc Tấn này cố ý. Sự cảm động trong lòng nháy mắt tan thành mây khói, lạnh lùng bàn tay gân khớp rõ ràng kia: “Có cần tôi mát xa tay cho cậu luôn không?”

Bạc Tấn mặt không đỏ, tim không loạn nói: “Nếu cậu muốn thì ok thôi.”

Tạ Nguyễn cầm một quyển sách lên đập hắn: “Ban ngày ban mặt, mơ cái gì hay quá ha.”

Bạc Tấn giơ tay dễ dàng bắt được quyển sách một, hừ một tiếng: “Bạn ơi bạn làm vậy coi có được không, chưa qua cầu bạn đã rút ván rồi.”

“Để tôi nhớ lại xem còn mấy chương chưa viết nào.”

Hắn chậm rãi nói: “Môn toán này, vật lý này, hóa học này… Đếm ra hình như còn nhiều lắm.”

Trong lời nói tràn đầy ý đe dọa.

Tạ Nguyễn khẽ nghiến răng.

Cậu đã từng gặp nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng không biết xấu hổ đến mức này thì chưa gặp bao giờ! Nhưng mà đáng ghét hơn là cậu còn không thể từ chối.

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ