34

73 12 0
                                    

Tạ Nguyễn mở mắt ra, nhìn tấm biểu ngữ đang bay lơ lửng trên không, bình tĩnh nhìn cậu. Một người một biểu ngữ cách giường kí túc xá nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Tạ Nguyễn xanh mặt từ trong kẻ răng nhả ra hai chữ: "Bạc, Tấn!"

Cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi về phía cuối giường để tháo bỏ thứ kinh khủng này. Cậu đưa tay ra nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy chữ ở góc dưới bên phải.

Bởi vì tấm biểu ngữ quá bắt mắt, hơn nữa những chữ này lại quá nhỏ nên ban đầu Tạ Nguyễn thật sự không để ý tới.

"Người trên sân thượng", Tạ Nguyễn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ đó, bàn tay phải giơ lên hơi run lên.

"Ủa, thức rồi hả." Giọng nói của Tống Tinh Hà ở giường dưới đột nhiên vang lên.

Tạ Nguyễn chậm rãi cứng ngắc quay đầu lại, chỉ vào biểu ngữ, cố gắng bình tĩnh nói, chống lại sự thúc giục muốn cắn người của cá mập: "Thứ này, sao treo được lên đây?"

Tống Tinh Hà vội vàng bò khỏi giường, trong mắt không có dấu vết của người vừa mới thức, chỉ có hưng phấn và nhiều chuyện.

Thậm chí còn không buồn thay quần áo, chậm rãi leo lên cầu thang, bám vào thành giường ngẩng đầu nhìn Tạ Nguyễn, không trả lời mà hỏi lại: "Tiểu Tạ đừng giấu nữa, nói đi, chuyện của cậu và Bạc Thần là như thế nào?"

Hôm qua khi Bạc Tấn đến gõ cửa, cậu ta còn giật mình. Còn tưởng rằng đã trễ thế này còn tìm Tạ Nguyễn thì chắc là có việc gấp, định gọi Tạ Nguyễn dậy, nhưng ai ngờ lại bị Bạc Tấn ngăn lại.

"Không cần gọi cậu ấy, tôi tới để treo đồ thôi." Bạc Tấn nói.

Treo đồ? Tống Tinh Hà lập tức nghĩ đến cái bảng cửu chương treo trong phòng đứa cháu trai năm tuổi của mình.

Chẳng lẽ học thần vì để đốc thúc Tạ Nguyễn học tập, nên cũng in những kiến thức ra để treo trong kí túc xá của bọn họ?

Rất tốt, rất tốt. Làm người bạn cùng phòng là cậu ta cũng được thơm lây, ở không không có chuyện gì làm có thể nhìn thêm vài lần, có khi kỳ thi cuối kỳ có thể làm tốt hơn một chút.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, Tống Tinh Hà liền nhìn thấy Bạc Tấn lấy từ trong cặp ra một... Tấm biểu ngữ.

Tống Tinh Hà: "???"

Bạc Tấn dường như không biết mình đã làm ra chuyện khiến người ta khiếp sợ, vẻ mặt tự nhiên nhìn quanh phòng, chỉ vào chiếc ghế cạnh cửa sổ nói: "Cái này dùng được không?"

"Hả...à? Có thể." Tống Tinh Hà ngơ ngác gật đầu. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì tay đã nhanh chóng di chuyển chiếc ghế qua, "Bạc Thần dùng đi, có thể dùng."

Bạc Tấn nhướng mày, cảm thấy bạn của Tạ Nguyễn khá thú vị: "Cảm ơn."

Hắn nói cảm ơn, trong lòng thầm đánh giá.

Hắn nhìn vào biểu ngữ, bước lên ghế.

Nếu đổi thành người khác làm việc này, Tống Tinh Hà sẽ bùng nổ. Trong lúc Tạ Nguyễn đáng ngủ chạy đến kí túc xá của bọn họ để treo biểu ngữ, coi cậu ta chết rồi hả!

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ