29

121 10 2
                                    

Sau khi về ký túc xá, Tạ Nguyễn đi tắm trước.

Trong tiệm nét có rất nhiều người hút thuốc khi chơi game, khiến người cậu nồng nặc mùi khói, cả người đều cảm thấy khó chịu.

Tạ Nguyễn không biết mình rốt cuộc bị cái gì nữa, rõ ràng Bạc Tấn cũng hút thuốc trước mặt mùi khói thuốc chắc chắn sẽ ám nhiều hơn nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Có lẽ là vì mặt chăng?

Suy cho cùng, trên đời này không có ai không là yêu thích cái đẹp.

Tạ Nguyễn xốc chăn ngồi ở đầu giường, lấy điện thoại di động ra bấm vào nhóm fan của Bạc Tấn.

Cách đây không lâu là kỳ thi giữa kỳ, cậu bận ôn tập các kiến thức ở các môn học khác nhau, hơn nữa tâm trạng đang nôn nóng, nên đã không vào diễn đàn. Cho nên đã mấy ngày trôi qua, cấp bậc vẫn là cấp ba mươi bảy.

Nhưng cũng sắp tới rồi. Tạ Nguyễn đoán chừng trong một hai ngày nữa, mình gần như có thể mở khóa được văn kiện trong nhóm.

Khi các cô gái trong nhóm nhìn thấy cậu, đều sôi nổi thu thập biểu tượng cảm xúc. Tạ Nguyễn không thể sánh được với sự nhiệt tình của họ nên đành phải gửi thêm. Khi đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ thì đã quá hai giờ.

Sáng hôm sau, cậu dậy muộn như dự kiến. Sau khi vội vàng tắm rửa, chạy đến lớp mà không thèm ăn sáng, đến vừa kịp lúc bước qua cửa.

“Cậu dậy muộn à?” Bạc Tấn đứng dậy nhường đường cho cậu. Đây là lần đầu tiên Tạ Nguyễn đến muộn hơn hắn.

Tạ Nguyễn thở hồng hộc, ngồi trên ghế điều hòa hơi thở, không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu.

Bạc Tấn nhướn mày, cảm thấy kỳ lạ: "Cậu ngủ không ngon sao?”

Hai người từng ngủ với nhau một lần, hắn có thấy chất lượng giấc ngủ của Tạ Nguyễn tốt đến mức nào.

“Không phải,” Tạ Nguyễn lấy từ trên giá sách ra một cuốn sách bài tập tiếng Anh, định thừa dịp buổi sáng đầu óc tỉnh táo nhất sẽ làm thêm mấy bài: “Tối qua đi ngủ muộn.”

Bạc Tấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy, trong lòng rung động, cười khẽ nói: "Sao thế, trốn trong chăn và thầm nhớ về chuyện trong tiệm net."

Tạ Nguyễn: "..."

Tạ Nguyễn: “Nói chuyện lịch sự, đừng xàm nữa."

Bạc Tấn mỉm cười, lấy ly nước đưa cho cậu, sau đó hỏi: " Ăn cơm chưa?"

“Chưa,” Tạ Nguyễn chạy một mạch từ ký túc xá đến đây đang thực sự khát nước, cậu cầm lấy và uống gần hết trong một hơi, sau đó liếm môi dưới và trả lời: “Thời gian không đủ, không ăn, giữa trưa đi ăn chung."

Dưới ánh sáng tự nhiên của buổi sáng, chiếc lưỡi đỏ mọng của nam sinh lóe qua giữa môi và răng. Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng nó cũng đủ hấp dẫn.

Đôi mắt của Bạc Tấn mờ đi, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.

Hắn nhìn đi chỗ khác, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Hắn mới vừa đổi gối kê đầu, không muốn đổi nữa.

Tạ Nguyễn lập tức cảnh giác ngẩng đầu: “Cậu đi đâu vậy?”

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ