Tạ Nguyễn không thèm bắt chuyện với Bạc Tấn cả một buổi chiều, cố gắng phủ nhận câu nói “đôi bạn cùng tiến vô cùng thân thiết” của hắn. Nhưng tới giờ tự học buổi tối, khi cậu gặp phải rất nhiều kiến thức mà mình chưa hiểu, cậu không mở miệng cũng không được.
Kiến thức căn bản của cậu không tốt, giáo viên dạy lớp thực nghiệm còn giảng rất nhanh, mấy môn khác thì vẫn ổn, cậu vốn khá thông minh, thoát khỏi sự ràng buộc của nguyên tác thì như cá gặp nước, tốc độ tiếp thu kiến thức mới cực nhanh. Nhưng chỉ có môn tiếng Anh, không biết là do trời sinh học lệch hay thế nào mà vẫn dốt đặc cán mai.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành phải nhờ Bạc Tấn giúp đỡ.
Tạ Nguyễn vốn tưởng Bạc Tấn sẽ như lúc trước, nhất định sẽ trêu chọc cậu vài câu. Nhưng ngạc nhiên là sau khi nhìn thấy câu hỏi của cậu, không nói gì mà đi thẳng vào vấn đề luôn.
Đến lúc này Tạ Nguyễn mới hiểu được vì sao những học sinh khác đều gọi Bạc Tấn là học thần.
Bộ não của tên này cứ như một cái máy cực kì tinh vi, chẳng những nhớ rõ từng loại ngữ pháp, áp dụng thành thạo mà ngay cả chúng được ghi ở trang nào trong sách giáo khoa cũng nhớ vô cùng rành mạch, không sai một ly.
Kinh khủng hơn là rõ ràng Tạ Nguyễn chỉ hỏi một câu, hắn lại có thể suy từ đó ra một đống kiến thức khác, giúp Tạ Nguyễn vô tình học được rất nhiều thứ.
Giờ tự học buổi tối kết thúc, cậu nhìn lại tiến độ học tập của bản thân, suýt nữa thì không dám tin vào mắt mình.
Cả người Tạ Nguyễn cứ lâng lâng, chân như giẫm lên bông bước ra khỏi phòng học.
Tống Ngân Hà thấy bộ dạng của cậu như vậy, nhất thời cảm thấy hơi thương hại, vỗ lên vai cậu một cái: “Trông cậu kìa, mới học cùng lớp với Bạc Thần thôi đã kích động thế rồi à?”
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người, liên quan gì đến cậu ta?” Tạ Nguyễn liếc Tống Ngân Hà một cái: “Tôi đang suy nghĩ một chuyện quan trọng.”
Tống Ngân Hà không thèm tin, cậu ta vẫn cảm thấy giữa Tạ Nguyễn và Bạc Tấn có cái gì đó, nếu không tại sao Bạc Tấn lại đến tận lớp tìm Tạ Nguyễn mà không phải là người khác.
Mấy ngày nay trên diễn đàn cũng có không ít bài viết về quan hệ giữa Bach Tấn và Tạ Nguyễn, phần lớn đều do học sinh lớp mười một viết, đáng tiếc là vẫn chưa hóng thêm được gì, bài viết cũng nhanh chóng flop.
“Cậu nghĩ chuyện gì vậy?”
Tạ Nguyễn đang âm thầm ôn tập những gì vừa học được trong đầu, nghe thấy thế thì thốt lên: “Get/tired of.”
“Đù má.” Tống Ngân Hà hoảng sợ nhìn cậu, không nhịn được chửi bậy một câu: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Tuy Tống Ngân Hà biết Tạ Nguyễn quyết tâm học tập thật tốt, nhưng cậu ta không ngờ Tạ Nguyễn lại nói như vậy, đi đường mà cũng nghĩ đến Tiếng Anh. Ôi sức mạnh này, có khi còn hơn người xưa treo tóc xà ngang, lấy gậy chọc đùi ấy chứ.
“Không thì sao?”
Nội dung của quyển sách này viết cậu không bằng Thẩm Hành Vân, không bằng Diệp Hải Quỳnh, vậy thì cậu càng muốn vượt mặt bọn họ. Cùng học chung một trường, cùng một bộ sách giáo khoa, cậu không tin cậu lại kém hơn bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.