Tuy rằng bắt được người nào đều phải kêu người đó bằng ba rất xấu hổ, nhưng Hạ Minh Kiệt tự vỗ ngực xưng nam tử hán, lời nói ra như chém đinh chặt sắt. Chính mình tự cược, có chết cũng phải làm.
Nếu không tin này truyền ra ngoài thì anh Hạ còn mặt mũi nào trên giang hồ!
Hạ Minh Kiệt hắng giọng, kìm nén hơi nóng trên mặt, hít một hơi thật sâu, gọi Phan Vũ: “Ba!”
Cậu ta đã xây dựng phòng tuyến tâm lý, cũng đã nghẹn trong lòng một lúc lâu, dẫn đến khi mở miệng giọng lớn vô cùng, ngoại trừ Phan Vũ và Tôn Hạo Tường đã có chuẩn bị những người khác đều bị giật mình, sau khi phản ứng lại lập tức cười lớn.
"Ha ha ha ha, Hạ Minh Kiệt, mày bị bệnh à, hahahaha."
"Lão Hạ, từ khi nào mày có sở thích nhận ba khắp nơi vậy?"
"Hạ Minh Kiệt, trong phòng học nhiều người như vậy, mày gọi ai?"
Kêu cũng đã kêu, còn ngại cái mẹ gì?
m thanh này giống như bật một công tắc trong cơ thể Hạ Minh Kiệt, khiến cậu ta hoàn toàn thả lỏng bản thân. Chống tay lên bàn đứng dậy, lớn tiếng nói với vẻ khinh thường thiên hạ: “Mọi người ở đây đều là ba tao!”
Cậu ta không muốn gọi từng người một, như vậy sẽ quá lãng phí, còn tăng thêm sự xấu hổ khi gặp con gái, vì vậy cậu ta hắng giọng và gọi lại: "Ba!"
Sau khi lớp im lặng một lúc, học sinh lớp một bắt đầu cười điên. Tiếng reo hò và huýt sáo không ngừng nghỉ, gần như đánh sập trần nhà.
Hạ Minh Kiệt rất tự hào với oanh động mà mình đã gây ra. Suy nghĩ một lúc, đang định nói thêm điều gì thì tai đột nhiên bị tóm lấy.
Tôn Phúc An bước vào, vẻ mặt hung dữ nói: "Đi ngoài hành lang mà tôi còn nghe thấy giọng của em đấy. Tôi có từng nhắc nhở không được gây ồn ào trong lớp chưa?"
Cổ phiếu Tôn Phúc An mua hôm nay lại giảm xuống. Nhìn hàng loạt đường cong đi xuống, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau.
Phải mất cả buổi trưa mới điều chỉnh được tâm lý, định đến lớp xem đàn báo con. Kết quả là vừa bước tới cửa đã nghe thấy Hạ Minh Kiệt hét lên.
Tâm lý của Tôn Phúc An lập tức sụp đổ, ông siết chặt tai Hạ Minh Kiệt mạnh hơn một chút: "Có phải em xem lời của thầy là gió thổi qua tay không? Hả?"
Lần cúp cầu dao lần trước còn chưa tính toán xong, hôm nay lại thêm chuyện này. Nếu không cho một bài học là không được.
"A, đau đau đau, đau quá!" Hà Minh Kiệt đau đến nhăn nhó, "Thầy ơi nhẹ tay một chút xin thầy mà, dụng hình là hành vi trái với quy định!"
Tôn Hạo Tường: "..."
Tôn Hạo Tường quả thật kinh ngạc trước hành động của Hạ Minh Kiệt.
Chết đến nơi rồi, thành thật nhận lỗi chẳng phải không tốt hơn sao? Nếu cứ khăng khăng khăng nhảy trên bãi mìn, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao?
Quả nhiên, khi nghe cậu ta nói vậy, Tôn Phúc An cười một tiếng: "Mấy người ngồi ở đây không phải đều là ba của em sao? Thầy đánh con của mình sao gọi là vi phạm kỷ luật được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.