Tạ Nguyễn loạng choạng, suýt vấp chân trái vào chân phải ngã ngay tại chỗ. Lòng vốn tràn ngập lo lắng cứu người lập tức biến thành thẹn quá hóa giận: “Đừng nói nhảm, tôi không có!”
Dừng một chút, lại nhấn mạnh nói: “Còn nữa, Thẩm Hành Vân không phải là bạn trai của tôi.”
Cậu không ngờ rằng ngay cả Bạc Tấn cũng biết chuyện giữa mình và Thẩm Hành Vân, tác giả hại cậu thật thảm!
Lần này, người ngạc nhiên là Bạc Tấn.
Ánh sáng trên sân thượng quá mạnh, hắn khó chịu nheo mắt lại, nhìn kỹ Tạ Nguyễn một lúc mới hỏi: “Cậu không phải Tạ Nguyễn à?”
Tạ Nguyễn đi tới đứng bên ngoài Bạc Tấn, ngăn không cho hắn đến mép sân thượng: “Là tôi.”
Bạc Tấn cất điện thoại vào túi, búng nhẹ tàn thuốc, giọng nói nhàn nhạt không chút cảm xúc: “Ồ, ra là bị đá nên đến đây tự kỷ.”
Ai tự kỷ?
Tôi có việc quan trọng nhé!
Tạ Nguyễn xù lông: “Là tôi đá cậu ta! Tôi không hề thích cậu ta!”
Người thích Thẩm Hành Vân là Tạ Nguyễn dưới ngòi bút tác giả, liên quan gì đến Tạ Nguyễn đã có ý thức của chính mình như cậu chứ?
“Hiểu rồi.” Bạc Tấn gật đầu cười nhạo “Cậu giặt quần áo cho cậu ta, đưa cơm cho cậu ta, theo đuổi cậu ta đến mức cả trường đều biết, nhưng cậu không thích cậu ta.”
Hắn nhướng mày: “Cái đó gọi là gì? À, tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, hai người chỉ là tình huynh đệ trong sáng.”
Tạ Nguyễn: “……”
Người này ăn cái gì để lớn mà cà khịa điêu luyện quá vậy?
Tạ Nguyễn bị hắn nói có hơi xấu hổ, mạnh miệng cãi lại: “Học sinh ngoan như cậu làm sao mà hiểu được, tôi làm vậy để hòa nhập với tập thể.”
Bạc Tấn không muốn dính líu đến bất cứ ai thân thiết với Thẩm Hành Vân, nói chuyện với cậu cũng là do nhất thời xúc động. Vốn dĩ định rời đi sau khi hút xong điếu thuốc nhưng nghe được lời này lại thấy có chút hứng thú: “Nói thử xem nào?”
Ỷ vào việc Bạc Tấn không học cùng lớp với mình, Tạ Nguyễn bắt đầu bịa chuyện: “Lớp tôi chẳng có mấy ai độc thân. Nếu không yêu đương thì khi nói chuyện với người khác sẽ rất xấu hổ.”
Bạc Tấn cười nhạt nhìn cậu, “Vậy thì tại sao cậu sống chết phải theo đuổi Thẩm Hành Vân?”
Khóe môi Tạ Nguyễn nhếch lên: “Một người đàn ông thực thụ phải khiêu chiến nhiệm vụ có độ khó cao.”
Dáng vẻ nghiêm túc nói dối của cậu có chút đáng yêu kỳ lạ.
“Được rồi, đàn ông đích thực.” Bạc Tấn gật đầu cười khẽ, ác cảm với cậu bởi vì Thẩm Hành Vân đã tan biến khá nhiều. Hắn lại dựa lưng vào tường, ngậm một điếu thuốc lá, câu được câu không nói chuyện phiếm cùng Tạ Nguyễn, “Tiết này lớp cậu học thể dục à?”
Tạ Nguyễn kinh ngạc: “Sao cậu biết?”
“Tôi đã nhìn qua thời khóa biểu lớp cậu ở trước văn phòng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.