Khi Tạ Nguyễn trở về, cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng trở nên hơi kỳ quái, ánh mắt của Hạ Minh Kiệt và Tôn Hạo Tường luôn vô tình hoặc cố ý dừng lại trên người cậu. Nhưng nếu cậu nhìn lại bọn họ sẽ lập tức quay đi.
Nếu là người khác có thể còn thắc mắc trong lòng, hoặc là cảm thấy ngại ngùng, nhưng Tạ Nguyễn đẹp trai từ bé, hơn nữa vì chuyện của Thẩm Hành Vân, cậu đã quen bị người khác nhìn rồi, mà cậu chẳng quan tâm.
Còn lạnh nhạt liếc lại bọn họ một cái, sau đó trở về chỗ ngồi.
Tôn Hạo Tường bị cậu liếc nổi cả da gà, một lúc lâu sau mới dùng khuỷu tay huých huých Hạ Minh Kiệt, nhỏ giọng nói: “Này, mày có cảm thấy cậu ta rất ngầu không?”
Hạ Minh Kiệt gật đầu đồng ý: “Cảm giác như không giống những gì người ta bàn tán trên diễn đàn.”
Tuy Hạ Minh Kiệt là trai thẳng, không có hứng thú với drama yêu đương của hai thằng con trai, nhưng cậu ta thường xuyên cắm cọc trên diễn đàn, chuyện của Tạ Nguyễn và Thẩm Hành Vân lại ồn ào gây chấn động cả trường như vậy, thỉnh thoảng cậu ta cũng nhìn thấy vài lần.
Nói đơn giản chính là Tạ Nguyễn lấy lòng Thẩm Hành Vân như thế nào, nhưng hôm nay gặp mặt, thấy tính cách của Tạ Nguyễn như vậy thì cũng phải nghĩ lại. Hạ Minh Kiệt nghi ngờ, nếu Thẩm Hành Vân dám tỏ thái độ với cậu, Tạ Nguyễn sẽ đánh lõm cái đầu chó của hắn luôn.
“Lời đồn đó mày tin được à?” Tôn Hạo Tưởng vừa ngẩng đầu nhìn thời khóa biểu được ghim trên bảng đen vừa lấy sách giáo khoa trong ngăn bàn ra, nói: “Chẳng phải Thẩm Hành Vân có cả đống người theo đuổi đó sao, chắc mấy tin đồn đó là do những người ghen tị với Tạ Nguyễn bịa ra đấy.”
“Cũng đúng.” Hạ Minh Kiệt gật đầu: “Trên diễn đàn còn nói Bạc Tấn là học thần lạnh lùng cơ mà.”
“Đù!” Tôn Hạo Tường cười, mắng một câu: “Lại còn học thần lạnh lùng, cười chết tao mất!” Tôn Hạo Tường dừng lại một chút, liếc nhìn bóng dáng của Bạc Tấn và Tạ Nguyễn, nói thầm: “À mà, hai chúng nó rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Không biết.” Hạ Minh Kiệt lắc đầu: “Tao không dám nói, cũng không dám hỏi.”
Tôn Hạo Tường quay đầu lại, hỏi tiếp: “Lão Phan, mày biết không?”
Phan Vũ ngừng bút, lắc đầu, ánh mắt giấu sau cặp kính sáng quắc, giống như vừa phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị: “Không biết, để tao quan sát vài ngày xem đã.”
Tôn Hạo Tường cảm thấy con cáo già Bạc Tấn kia sẽ không dễ dàng lòi đuôi như vậy, mơ hồ nói: “Có được không đó?”
“Không vấn đề gì đâu.” Phan Vũ đẩy kính, toát ra vẻ uyên bác thâm sâu: “Dù sao tao cũng còn cả đời để lãng phí mà.”
Tinh thần hóng hớt này của lớp phó mà không đi làm phóng viên giới giải trí thì đúng là đáng tiếc.
Buổi sáng hôm nay có tiết toán của thầy chủ nhiệm Tôn Phúc An.
Trong khi giảng bài, ông vẫn chú ý lén quan sát Tạ Nguyễn. Theo lời giáo viên chủ nhiệm lớp mười một nói, thằng bé này rất cứng đầu, hình như gia thế cũng không tầm thường, thật sự rất khó bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.