Mặt Tôn Hạo Tường nhăn như là bị đau răng buông khoai lang sấy dẻo xuống, cậu ta thực sự không hiểu sự tự tin của thằng này đến từ đâu.
"Không phải, sao mày chắc chắn rằng Tiểu Tạ coi trọng mày?"
Tuy nói thành tích của thằng này tốt, lớn lên cũng không tồi, lại là nam thần của không ít người trong trường. Nhưng cũng không phải là nhân dân tệ, không thể nào có chuyện ai cũng thích.
Từ năm đầu bước vào cấp 3 đến nay, số lần Bạc Tấn lãnh thưởng không mười lần thì cũng tám lần. Nếu Tạ Nguyễn thực sự thích mẫu người như hắn thì sao có thể đợi đến bây giờ?
Chỉ cần nhìn lúc cậu theo đuổi Thẩm Hành Vân thì sẽ biết, không phải tới thổ lộ sớm sao.
Trong lòng Bạc Tấn thầm nói lúc cậu ấy vào nhóm fan của tao lén xem thông tin của tao, không biết mày đang nhảy múa ở đâu.
Nhưng hắn không nói chuyện này ra, cũng không cần thiết phải nói cho người thứ ba biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, cho dù người thứ ba có là anh em của hắn đi chăng nữa.
Bạc Tấn ném một quả hạch vào miệng, cười nói: "Nói ra mày cũng không hiểu."
Tôn Hạo Tường vẫn không tin cái này, tuy cậu ta học không giỏi, nhưng chuyện này còn có gì mà không rõ? Lập tức tranh cãi với Bạc Tấn: "Không nói thì làm sao biết tao không hiểu?"
Bạc Tấn liếc nhìn cậu, ra đòn rất chuẩn xác: "Nếu biết thì mày cũng không độc thân nhiều năm như vậy."
Tôn Hạo Tường: "..."
Tôn Hạo Tường tức giận đến xanh mặt, nhưng lại không thể phản bác. Không muốn tự mình lấy đá đập mình nữa, dứt khoát chui vào siêu thị, tìm Hạ Minh Kiệt và Phan Vũ.
Tạ Nguyễn không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cậu đi về không ngoảnh mặt lại, mãi cho đến khi vào phòng học mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi kỳ thi đến gần, ngày càng có nhiều người trong lớp tụ tập lại để thảo luận các vấn đề, sau giờ học không khí học tập rất sôi động.
Tạ Nguyễn nhìn lịch học trên bảng đen, cố gắng tìm xem mình sẽ dùng sách nào cho tiết học tiếp theo. Cậu đảo mắt, vô tình liếc nhìn tấm biểu ngữ nhỏ trên giá sách, lập tức đau mắt quay mặt đi.
Lại nghĩ đến cái bự chà bá trong ký túc xá, lại càng tệ hơn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tạ Nguyễn ghét việc quản lý ký túc xá của trường quá lỏng lẻo.
Tấm biểu ngữ của Bạc Tấn được treo ở một vị trí rất khéo léo, tình cờ lại nằm trên cùng một bức tường với cửa ký túc xá, là điểm mù đối với giáo viên ký túc xá, không thể tìm thấy nếu không mở cửa kiểm tra.
Vì vậy, qua nhiều ngày, dù cậu đã cố tình lau sạch ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng ngủ nhưng tấm biểu ngữ vẫn bám chắc trên tường.
Tạ Nguyễn càng nghĩ càng tức giận, nhưng lại không thể bày tỏ sự tức giận của mình với Bạc Tấn, đành phải đá mạnh vào cái ghế hắn của hắn.
Ngày hôm sau là kỳ thi hàng tháng.
Vốn dĩ bởi vì cùng Thẩm Hành Vân tách ra, cách xa thế giới của nhân vật chính, nên Tạ Nguyễn đã không còn nổi tiếng trên diễn đàn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.