Trong nhà vệ sinh giáo viên trên tầng năm, Bạc Tấn một tay kẹp điếu thuốc, đứng cạnh bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Sau khi khiến Thẩm Hành Vân tức chết, hắn lại không có cảm giác vui vẻ gì cả.
Những người như Thẩm Hành Vân không xứng đáng để hắn đặt vào trong mắt.
Giẫm đạp lên sự chân thành của người như một thú vui để rồi sau đó hối hận, khóc kêu gào muốn đền bù, hắn ta xứng sao?
Bạc Tấn cụp mắt hút một điếu thuốc, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt.
Đúng vậy, dù sao đó cũng là đứa trẻ một tay đôi vợ chồng kia nuôi lớn.
Không phải người một nhà thì không bước vô cùng một cửa, có thể làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ.
Điều hắn quan tâm là——
Bạc Tấn vứt tàn thuốc vào thùng rác. Tại sao Tạ Nguyễn lại có đãi ngộ khác biệt giữa hắn và Thẩm Hành Vân?
Khi thích Thẩm Hành Vân thì oanh oanh liệt liệt, theo đuổi đến mức cả trường đều biết, nóng lòng muốn tuyên bố chủ quyền của mình với mọi người. Mà đến hắn thì, một chút động tĩnh cũng không có.
Dựa vào cái gì?
Bạc Tấn tự soi mình trước gương và cảm thấy khuôn mặt của mình khá ấn tượng, mang ra ngoài ít nhất cũng chiếm được 30% tỷ lệ quay đầu.
Vậy tại sao Tạ Nguyễn vẫn giấu hắn, không chịu theo đuổi?
Xấu hổ? Ngại ngùng?
Câu hỏi này quá phức tạp và chạm vào điểm mù kiến thức của hắn.
Bạc Thần, người lần đầu tiên động lòng trong mười chín năm cuộc đời và vô cùng muốn đưa mối tình đầu của mình nhưng không thể, đã mở Baidu và bắt đầu tìm kiếm trên mạng -
[Thích một người nhưng không theo đuổi là thế nào? ]
Một loạt đáp án ngay lập tức xuất hiện bên dưới.
[Thích một người mà không dám theo đuổi, còn đáng mặt đàn ông không?]
[Ba cung hoàng đạo thích ai đó nhưng không dám theo đuổi, bạn trúng đạn rồi sao?]
[Thì ra đây là loại đàn ông thích phụ nữ nhưng không dám theo đuổi là như thế này!]
…………
Mấy cái này là cái gì vậy trời?
Bạc Tấn không nói nên lời, đang định đóng trang web lại, khi liếc nhìn dòng chữ nhỏ cuối cùng, đôi mắt chợt sáng lên——
[Thích thì không kiềm chế, yêu thì khắc chế.]
Trong khoảnh khắc, giống như nhìn thấy mặt trời xuyên qua mây và sương mù, Bạc Tấn nhận ra.
Khi thích một ai đó một chút thì sẽ không kiêng dè mà theo đuổi. Theo đuổi thì tốt hơn nếu không được thì cũng không tổn thất gì, nhiều lắm là chỉ buồn mất ngày rồi thôi.
Điều này có thể giải thích tại sao sau khi Tạ Nguyễn và Thẩm Hành Vân chia tay, thay vì buồn bã, cậu lại rất bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.