Toàn bộ sân thể dục dường như đã bị nhấn nút tạm dừng và im lặng trong giây lát.
Mọi người trợn mắt há hốc nhìn Tạ Nguyễn, đều ngơ ngác.
Cậu ta vừa nói gì? chia tay?
Cậu ta muốn chia tay với Thẩm Hành Vân? !
Sao có thể! Ai ở trường cấp ba Thế Gia mà không biết rằng Tạ Nguyễn yêu Thẩm Hành Vân chết đi sống lại. Vì theo đuổi người ta mà có thể hạ mình làm đủ thứ. Khó khăn lắm mới thành công, lại muốn chia tay?!
Vương Chiêu và Triệu Hồng Phú cũng không thể tin được.
“Đùa hả.” Triệu Hồng Phú tóm lấy Vương Chiêu, vô thức hỏi: “Hôm nay là ngày Cá tháng Tư à?”
“Ngày Cá tháng Tư cái gì,” Vương Chiêu mồm thì nói vậy tay lại lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian sau khi xác nhận là chính xác, “Bây giờ mới tháng 10.”
Triệu Hồng Phú không biết tại sao: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Vương Chiêu ngơ ngác lắc đầu: "Không biết."
Thẩm Hành Vân cũng đực mặt ra một lát, sau khi đầu óc tỉnh táo lại, đen mặt ném đồng phục xuống đất,"Tạ Nguyễn, ý của cậu là gì?"
“Chia tay đi.” Tạ Nguyễn một tay đút túi đứng trước mặt Thẩm Hành Vân, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn chia tay với cậu.”
Mặc dù trước khi thức tỉnh, việc theo đuổi Thẩm Hành Vân của cậu đều là do tác giả sắp đặt, không phải ý muốn thực sự của cậu. Nhưng cậu cũng thực sự nỗ lực và đánh đổi rất nhiều nên sau khi nhận thức của chính mình, cậu càng không thể chấp nhận thái độ của Thẩm Hành Vân đối với mình.
Đây mà tình yêu gì, đây là trò đùa ác ý thì đúng hơn!
Hơn nữa, Tạ Nguyễn rất trân trọng mạng sống của mình, không muốn dính líu đến chuyện rắc rối của hai nhân vật chính. Không tránh xa, nhỡ đâu hào quang của cốt truyện quá mạnh khiến cậu rơi kết cục giống như trong truyện thì sao.
Thẩm nhị thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích, từ nhỏ đến lớn số người dám chống lại hắn ta cũng không quá hai bàn tay. Lúc này bị Tạ Nguyễn làm mất mặt trước bao nhiêu người, sắc mặt hắn ta âm trầm đến đáng sợ, cười lạnh nói: "Cậu cho rằng tôi thích cậu à? Được rồi, chia tay thì chia tay."
"Đúng ý tôi." Tạ Nguyễn gật đầu, quay người rời đi không chút do dự.
“Không thể tin được, cậu ta bị làm sao vậy?” Vương Chiêu nhìn bóng lưng Tạ Nguyễn, một lúc sau mới hỏi: “Nghe thấy những gì chúng ta nói sao?"
“Không có khả năng, cậu ta cũng không phải thuận phong nhĩ*, hơn nữa..." Triệu Hồng Phú dừng lại, không hiểu nói: “Chúng ta cũng đã nói ra những lời khó nghe hơn thế ngay trước mặt cậu ta mà, cũng có thấy tức giận đâu."
“Vậy…” Vương Chiêu sờ cằm, thắc mắc: “ Chẳng lẽ định dùng chiêu lạc mềm buộc chặt hả?"
Lồng ngực Thẩm Hành Vân kịch liệt phập phồng, hiển nhiên rất tức giận: “Cái gì?”
"Mày nghĩ xem, anh Vân."
Vương Chiêu giúp hắn ta phân tích: "Cậu ta theo đuổi mày dữ dội vậy, sao có thể đột ngột thay đổi? Nhất định là vì thấy mày thờ ơ nên cậu ta mới giở trò này ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.