32

78 16 4
                                    

Sau cái ôm ở vườn hoa, mối quan hệ giữa Tạ Nguyễn và Bạc Tấn dường như đã vượt qua một ranh giới nào đó và trở nên thân thiết hơn.

Mặc dù phương thức ở chung vẫn như xưa, không có hành vi gì đặc biệt nhưng có một bầu không khí mà người khác không thể xen vào.

Trong giờ nghỉ buổi tối, Bạc Tấn ra ngoài có việc lúc quay về còn mang một ly trà sữa nóng cho Tạ Nguyễn.

Tạ Nguyễn thích đồ ngọt đã muốn uống trà sữa của quán này từ lâu. Nhưng trường học không nghỉ lễ, cửa hàng này lại xếp hàng lâu nên không có thời gian để mua.

"Cám ơn." Tạ Nguyễn không còn khách khí như lúc đầu nữa, uống một ngụm, hai mắt sáng lên.

Quả nhiên, hot là có lý do.

Trà sữa tươi mát, không béo ngậy. Dâu tây trong đó chua chua ngọt ngọt, thịt dày, uống một ngụm vô cùng thỏa mãn.

"Thích không?" Bạc Tấn thấy cậu nheo nheo mắt, giống như con mèo được tắm nắng đầy đủ, tâm trạng cũng tốt theo:"Vậy lần sau tôi đem cho cậu."

Tạ Nguyễn còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Minh Kiệt bị nhét cơm chó đầy mặt đã lên tiếng trước.

Cậu ta nheo mắt, cười nói: "Anh Bạc, em cũng muốn uống một ly trà sữa trước khi học buổi tối."

Mấy ngày nay, nữ thần Lâm Lộ mà Hạ Minh Kiệt theo đuổi, đang yêu đương với học sinh trường thể thao bên cạnh. Hạ Minh Kiệt theo dõi, đau lòng phát hiện nam sinh kia cao hơn mình, đáng sợ nhất chính là còn giàu hơn cả cậu ta!

Cơ hội theo đuổi nữ thần bằng không.

Mình đã thất tình rồi còn gặp đôi cẩu nam nam ở trước mặt chơi trò ái muội, ai mà nhịn cho được?!

Thất tình khiến người ta mất trí, Hạ Minh Kiệt đã hoàn toàn quên mất những năm mình bị Bạc Tấn làm cho sợ hãi, kích động nói ra.

Bạc Tấn nhướng mi liếc nhìn cậu, sau đó lạnh lùng nói: "Vậy trước khi tự học buổi tối mày có thể giải đề vật lý đầu tiên không?"

Hạ Minh Kiệt: "..."

Mẹ nó vừa mới tiến lên đã đâm cho một nhát, có để cho người ta sống không?!

"Cậu lo uống của mình đi, mặc kệ nó." Sợ Tạ Nguyễn quan tâm, Bạc Tấn quay người nhỏ giọng giải thích với cậu: "Nó còn thêm Phan Vũ với Tôn Hạo Tường không một thằng nào thích uống trà sữa, miệng nó thiếu."

Tạ Nguyễn nghe vậy, không biết đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên cong mắt cười.

Bạc Tấn nhìn dáng vẻ xảo quyệt trên lông mày của cậu, biết cậu nhất định không có ý tốt: "Làm sao?"

"Miệng thiếu…" Tạ Nguyễn cố ý nhấn mạnh cách phát âm của hai chữ này, đuôi mắt liếc nhìn Bạc Tấn một cái, hàm ý rất rõ ràng: "Người ta nói vật hợp theo loài á Bạc Tấn."

Gan lớn rồi, ngay cả mình còn dám trêu chọc, xem ra hắn trêu chọc cậu ít rồi.

Bạc Tấn nhướn mày, cười nửa miệng liếc nhìn cậu: "Miệng tôi thiếu? Thiếu cái gì, thiếu hôn?"

Hắn lơ đãng nghịch cái bật lửa trong tay, ánh mắt không chút lưu tình quét qua môi Tạ Nguyễn, trong mắt tràn đầy sự badboy: "Vậy cậu tới hôn tôi, nếu tôi trốn thì coi như tôi thua."

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ