23

111 19 1
                                    

Tạ Nguyễn và Bạc Tấn đi dạo bên ngoài, tiêu hóa thức ăn một lúc rồi mới quay lại lớp học.

Phần lớn học sinh lớp một đã về, có người đang thảo luận bài thi buổi sáng, có người đang nằm gục trên bàn chuẩn bị chợp mắt, có người đang tranh thủ thời gian ôn lại môn tiếp theo.

Trong sự hài hòa, Tôn Hạo Tường và Hạ Minh Kiệt đang chơi xúc xắc và đánh đầu, có vẻ rất lạc lõng. Giống như trong một đám cứu ngoan ngoãn lòi ra hai con ngựa hoang, phong cách đột nhiên bị biến đổi.

Tạ Nguyễn cất cặp đi, định làm vài đề, nhưng không biết vì sao cậu vẫn không thể bình tĩnh được. Nghĩ nghĩ liền vứt bút đi, quay người nói với Tôn Hạo Tường và Hà Minh Kiệt: “Lấy cho tôi một cái.”

Trò chơi nhỏ này có nhiều người mới thú vị. Tôn Hạo Tường và Hà Minh Kiệt cầu mà không được, vội vàng nói: “Nào, nào, ai có số điểm thấp hơn sẽ là người đó bị búng trán."

Tạ Nguyễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Có người tới giúp tao chia hỏa lực,” Hạ Minh Kiệt đưa xúc xắc cho Tạ Nguyễn, ngồi phịch xuống ghế thở dài nhẹ nhõm, “Mẹ nó đầu tao sắp bị A Huân búng ra lỗ luôn rồi."

“Đang nghĩ đẹp vậy đấy à," Tạ Nguyễn nhếch khóe miệng, nửa cười nhìn cậu ta, “Tôi tới là châm dầu vào lửa."

“Này,” Tôn Hạo Tường nhướng mày trêu chọc, “Tự tin dữ vậy sao, Tiểu Tạ?"

"Đương nhiên,” Tạ Nguyễn đặt xúc xắc vào giữa hai lòng bàn tay, lắc mạnh, hơi nhướng mày, “Hôm nay tôi sẽ cho các cậu xem thực lực của tôi.”

Tay áo đồng phục học sinh của cậu được vén lên một chút, để lộ cổ tay gầy gò. Xương cổ tay nhô ra rõ ràng, trên cổ tay có một sợi dây màu đỏ có phần bạc màu, hợp với màu da trắng lạnh, tạo nên vẻ đẹp choáng ngợp.

Bạc Tấn nhìn đi chỗ khác, đôi mắt tối sầm.

"Nhìn đi." Tạ Nguyễn lại lắc lắc mấy cái, bỗng nhiên mở hai tay ra.

Vài cặp mắt lập tức dõi theo quỹ đạo của xúc xắc và nhìn sang.

Con xúc xắc nhận được ánh mắt háo hức của mọi người, bình tĩnh lăn hai lần trên bàn, rồi... dừng lại ở số 1.

Tạ Nguyễn: "..."

Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.

Mấy giây sau, Hà Minh Kiệt vốn đang cố nhịn cười cuối cùng cũng không nhịn được nữa bật cười: "Hahahahaha, tao nhìn thấy rồi, tao thực sự đã nhìn thấy rồi."

Tôn Hạo Tường cười đến không nói nên lời, chỉ giơ ngón tay cái lên cho Tạ Nguyễn.

"Mẹ bà!" Tạ Nguyễn thầm mắng, mất mặt kinh khủng. Ngay khi cậu bắt gặp ánh mắt tươi cười của Bạc Tấn, tai cậu có chút nóng lên.

Mạnh miệng nói: “Lần này là ngoài ý muốn, lại."

Có Tạ Nguyễn xu cà na, Hạ Minh Kiệt bỗng nhiên cảm thấy tự tin. Cậu ta ngồi thẳng lên, chắp ngón cái và ngón giữa lại, búng mạnh vào trán Tạ Nguyễn, xoa xoa tay anh: “Nào, nào!”

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ