Tạ Nguyễn nhịn xúc động muốn đấm hắn một cái, sắc mặt âm trầm nói:"Không kiếm chuyện là chết liền phải không?"
“Kiếm chuyện gì chứ?" Bạc Tấn lưu manh mà không biết, mặt không đỏ tim không đập nói, “Tôi ăn ngay nói thật mà."
Tạ Nguyễn: "..."
Mẹ nó ăn ngay nói thật cái con khỉ! Không thể trêu vào thì không thể trốn sao!
Tạ Nguyễn chậm rãi thở hắt ra, đi vòng qua hắn muốn rời đi.
Bạc Tấn để cho cậu đi mới là chuyện lạ.
Tạ Nguyễn bước bên phải bước một bước, hắn cũng bước bên phải. Tạ Nguyễn đi về bên trái, hắn cũng bám sát theo, khiến cho dù Tạ Nguyễn có thay đổi bao nhiêu phương hướng, Bạc Tấn vẫn luôn chắn ở phía trước cậu.
Hai người giống như một người yêu đang giận dỗi nhau, tôi đi cậu chặn, cậu chặn tôi đi, thu hút không ít ánh mắt bàn tán.
Không biết đứa nào, làm như chưa xem náo nhiệt đủ còn huýt sáo một cái.
Bạc Tấn mặt dày, không thèm quan tâm, thậm chí còn cười. Tạ Nguyễn thì không như vậy, dừng lại trừng mắt nhìn Bạc Tấn: “Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”
“Không làm gì hết,” Bạc Tấn cười khúc khích, vươn tay câu lấy vai cậu, “Chỉ muốn hẹn cậu đi ăn thôi.”
“Tôi không đi,” Tạ Nguyễn không suy nghĩ mà từ chối, “Tôi đã hẹn với bạn rồi.”
Bạc Tấn hỏi: “Tống Tinh Hà?”
Tạ Nguyễn kinh ngạc ngẩng đầu lại: “Cái này cậu cũng biết.”
“Đoán,” Bạc Tấn tiến lên một bước, sóng vai cùng cậu, “Để cậu ta đi cùng chúng ta.”
Dừng một chút, không cho Tạ Nguyễn cơ hội từ chối nữa, tiếp tục nói: “Trong ngõ có một nhà hàng Quảng Đông, gà sốt xì dầu rất ngon. Gà sốt xì dầu nhà đó là ngon nhất, đặc biệt tươi, bên ngoài cũng không có để mua. Xá xíu cũng không tồi, nướng không tệ có chút cháy cạnh, thơm vô cùng."
Tạ Nguyễn không khỏi nuốt nước miếng.
Cậu chưa bao giờ có thể cưỡng lại được đồ ăn ngon, nhưng tiếc là hiếm khi gặp những nhà hàng làm đồ ăn ngon.
"Cậu ấy…” Tạ Nguyễn ngập ngừng nói: “Có lẽ sẽ không muốn tới.”
Mặc dù tính cách Tống Tinh Hà khá hướng ngoại nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không vui khi đi ăn cùng một đám người lạ.
“Kỳ lạ,” Bạc Tấn nhướng mày, còn cảm thấy khá mới mẻ, “Trong trường chúng ta vẫn có người không muốn đi ăn cùng tôi.”
Tạ Nguyễn thật sự nhịn không được, ngẩng đầu nói: “Đúng đúng, cậu là nhân dân tệ, mọi người đều yêu cậu.”
Vốn cậu cho rằng Bạc Tấn có chút liêm sỉ, nên hành quân lặng lẽ, đúng là Tạ Nguyễn xem nhẹ người này rồi. Nghe vậy, Bạc Tấn nhếch môi cười: “Thì ra trong mắt cậu hình ảnh của tôi cao cấp như vậy.”
Tạ Nguyễn: "..."
Tạ Nguyễn nhấc chân rời đi.
"Được rồi, không đùa nữa," Bạc Tấn ngăn cản Tạ Nguyễn, kéo cậu lại, "Gửi tin nhắn hỏi bạn của cậu đi, hôm nay tôi mời, đám Tôn Hạo Tường cũng tới, thêm một người cũng có sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.