36

49 7 1
                                    

Tạ Nguyễn vẫn chưa biết bên ngoài sắp nổi sóng gió vì chiêu trò của Bạc Tấn.

Cậu hoàn toàn tập trung vào bài thi.

Chuông reo và giám thị vào đúng giờ. Sau khi nhấn mạnh quy định thi như thường lệ, thầy xé túi đựng tài liệu đã dán kín, đếm bài kiểm tra rồi đưa cho các học sinh ngồi hàng đầu, yêu cầu chuyển ra phía sau.

Khác với kỳ thi chung giữa kỳ toàn thành phố, kỳ thi hàng tháng này do chính trường cấp ba Thế Gia ra đề.

Có lẽ là để tiêm thuốc trợ tim cho các học sinh trước khi kết thúc học kỳ, nên đề đơn giản đến mức đáng ngạc nhiên.

Nó có thể không thân thiện với những học sinh mũi  hôn đang cố gắng hết sức để kéo rộng khoảng cách với đối thủ, nhưng đối với những người như Tạ Nguyễn, những người vẫn đang cố gắng bù đắp những điều cơ bản thì đó là một điều bất ngờ.

Sau khi lấy bài thi và xem qua, Tạ Nguyễn mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, điền tên và lớp của mình vào phiếu trả lời rồi bắt đầu trả lời các câu hỏi.

Lần trước đi thi, cậu lo lắng và bối rối, tinh thần đang đứng trên bờ vực suy sụp, chỉ có thể ổn định bản thân nhờ sự giúp đỡ của Bạc Tấn, bây giờ thì không giống nhau.

Lượng kiến thức ngày càng tăng trong đầu khiến cậu không những không còn sợ hãi trước các kỳ thi mà còn háo hức để thử sức hơn.

Số lượng câu hỏi ngữ văn rất lớn, dù thời gian là hai tiếng rưỡi nhưng Tạ Nguyễn cũng không dám thả lỏng.

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ viết cho xong chữ cuối cùng, cậu đặt bút xuống và lắc lắc những ngón tay đau nhức. Còn chưa kịp nhìn lên xem còn bao nhiêu thời gian, giám thị đã nhắc nhở các học sinh còn đang viết đã hết giờ, yêu cầu học sinh đặt bút xuống.

Tạ Nguyễn trong lòng căng thẳng, vội vàng quay về phía trước, thay đổi một câu hỏi trắc nghiệm mà mình không chắc chắn lắm, sau đó đặt tờ đáp án và bài thi ở góc trên bên trái bàn, lấy cặp bắt đầu dọn dẹp đồ.

Giám thị rất nhanh nhẹn, có lẽ đã rèn luyện được nhiều năm trong nghề dạy học. Trong vòng vài phút, đã thu bài thi xong ra hiệu rằng mọi người có thể rời đi.

Nghe vậy, những học sinh vốn đã thiếu kiên nhẫn như là ngựa thoát cương lao ra ngoài.

Chỉ có Tạ Nguyễn đang xách cặp chậm rãi đi phía sau, trái ngược hoàn toàn với những người khác đang điên cuồng lao về phía trước.

Không phải cậu không tích cực trong chuyện ăn uống mà trước đó Bạc Tấn đã nói với cậu sẽ lấy cơm giúp. Bảo khi hết giờ không cần gấp trực tiếp đến thẳng nhà ăn.

Nhìn những người bạn học đang chạy hổn hển bên cạnh, rồi lại nhìn mình vô cùng thoải mái.

Tạ Nguyễn cong môi, cảm thấy cái tên Bạc Tấn này đôi khi cũng có ích.

Bạc Tấn không biết rằng hình ảnh của mình trong lòng Tạ Nguyễn đã cao lên một chút sau một bữa ăn.

Hôm nay hắn vẫn như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không làm pháo hôi lụy tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ