Hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, Vân Hạ xém giật mình vì dáng hình người đứng trước mặt. Không biết Mộc Lâm đã thoát ra khỏi đám đông để đi về phía mình từ lúc nào, giờ đây, thân ảnh cao ráo của cô đang ngay trước mặt nàng, nở một nụ cười thật âu yếm dành cho nàng.
"Chiiiiiị!" - Vân Hạ kêu lên, âm đuôi kéo dài đầy nũng nịu như một chú mèo
"Ừm! Chị đây!"
Mộc Lâm đưa tay ra nắm lấy bàn tay nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, ngón cái khẽ vuốt ve nhẹ mu bàn tay bạn gái. Cô nâng tay nàng lên, chạm môi hôn vào bàn tay ấy. Thế giới xung quanh hoàn toàn biến mắt, chỉ có cô gái đứng trước mặt đang cười rạng rỡ với cô là thực sự hiện hữu.
Nhưng đó chỉ là thế giới trong tưởng tượng của Mộc Lâm, thế giới bên ngoài nơi cô đang là tâm điểm chú ý mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi ngạc nhiên. Những tiếng xì xầm, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên.
Vân Hạ nhận thấy mình bỗng thành trung tâm của những cái nhìn nên cũng vô thức rút tay lại. Một ánh phật ý nổi lên trong đáy mắt Mộc Lâm, nhưng rồi cô mau chóng đè nó xuống, nhận lấy hai ly rượu từ người phục vụ rồi đưa cho Vân Hạ một ly.
Lúc này Trần Hoài cũng vừa đi đến, một cánh tay bó bột trắng nổi bật trên nền vest đen. Trần Hoài gật đầu chào, cười tươi, giọng đầy hào hứng
"Alin! Lúc em nghe tin chị nhận lời biểu diễn em vẫn cứ nghĩ là chiêu trò của ban tổ chức, hóa ra chị xuất hiện thật. Em ngồi nghe mà mừng rơi nước mắt, ai ngờ lại có ngày được nghe tiếng đàn của chị. Chị là thần tượng của em đó! Vì chị mà em theo piano đó!"
Mộc Lâm nở nụ cười dịu dàng, còn Vân Hạ thì đã cười toe toét không nhịn được
"Anh Hoài, em không nghĩ anh lại còn có hình tượng fanboy như thế này, thật là sụp đổ hình tượng nam thần trong lòng em!"
"Là Alin đó! Alin thần thánh trước mặt anh đó, hình tượng gì anh cũng không cần, chỉ cần được nghe Alin đàn thôi!" - Trần Hoài vô cùng phấn khích, sau đó cũng tự nhận thấy giọng mình có hơi to nên kiềm chế lại, giữ tông giọng bình thường nói với Vân Hạ
"Bé Hạ giỏi nha, anh nghe nói em là người thuyết phục được chị Alin, em làm cách nào hay vậy, mấy năm nay biết bao nhiêu người đã thử và thất bại rồi"
"Em...em có làm gì đâu" - Vân Hạ ấp úng
Mộc Lâm ở bên cạnh khẽ hắng giọng: "Sao tôi cảm giác như tôi là người vô hình ở đây ấy nhỉ?"
"Hahaha, chị không phải là người vô hình, chị là thần thánh rồi Alin à! Phải rồi, tháng sau có liên hoan ở Berlin, chị có muốn tham gia không, để em sắp xếp cho ạ?" - Trần Hoài vui vẻ cười nói
"Tôi không có ý định quay lại, liên hoan này ngoại lệ là vì em ấy thôi" - Mộc Lâm vừa nói vừa âu yếm nhìn sang cô gái bên cạnh
Trần Hoài nhanh nhạy bắt được ánh mắt, lập tức hiểu ra vấn đề .
"Thật sự em rất nuối tiếc khi chị giải nghệ như thế, nhưng dù sao hôm nay lại được nghe chị đàn đã là rất hạnh phúc rồi. Đợi khi tay em lành lại, cho phép em mời hai người một bữa ăn nha! Để đặc biệt cảm ơn bé Hạ vì đã mời được chị đến liên hoan này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...