Chương 5 - Bước chân vào con đường cầu vồng rực rỡ

457 27 8
                                    

Công việc của nàng là công việc thiên về sáng tạo, trong môi trường không thiếu những người bạn thuộc cộng đồng LGBT. Vân Hạ cũng thuộc phe ủng hộ, nhưng bản thân chưa bao giờ có cảm xúc với phụ nữ.

Trước giờ nàng vẫn tin mình là gái thẳng.

Không hiểu sao với Mộc Lâm, nàng lại thấy quyến luyến không thôi. Muốn hôn cô, muốn nhiều hơn nữa với cô. Tối qua khi đắm say trong nụ hôn của cô, nàng đã muốn trao thân cho Mộc Lâm, muốn cô hòa vào cơ thể mình. Đây chắc chắn không phải là cảm xúc nên có đối với một người bạn hay một người chị em thông thường.

Nàng thở dài, việc gì không hiểu, tốt nhất là tìm chuyên gia. Vân Hạ bấm số gọi cho Gia Lạc, bạn thân gay của mình.

"Mày mất xác đâu mấy hôm nay vậy? Gọi điện thoại không được, qua nhà cũng không có, làm tao lo muốn chết" - Máy vừa kết nối thì tiếng chửi rủa đã xổ ra bên tai nàng.

"Đi chữa lành, bữa tao nói rồi còn gì" - Nàng mỉm cười, đã quen với cái giọng xéo xắt của bạn mình rồi.

"Rồi đã lành được miếng nào chưa?" - Gia Lạc nhẹ giọng hỏi han

"Ừm, tao quên được anh Hoàng rồi" - Vân Hạ chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, vừa nói đến đấy rồi lại ngưng.

Gia Lạc không nhận ra điều bất thường, nghe tới tên Hoàng lại la ông ổng - "Ông Hoàng ngó thì ngon vậy mà lại không ra gì, mày quên được là tốt rồi, tốt rồi. Giờ mày độc thân 2 đứa mình tha hồ đi săn trai, cong phần tao, thẳng cho mày. Tao mới phát hiện ra cái bar này có nhiều anh ngon lắm, về lại Sài Gòn tao dắt qua."

"Tao nghĩ là tao có đối tượng rồi" - Vân Hạ ngập ngừng

"Nhanh vậy luôn! Mà cũng đúng thôi, mày đẹp vậy, tùy tiện chọn đại một người trong hàng dài theo đuổi cũng ra cực phẩm rồi. Sao, kể tao nghe, có ngon trai không, phát triển tới đâu rồi?" - Gia Lạc liến thoắng một hơi, giọng điều đầy sự hóng hớt

"Tao nghĩ là tao thích người ta trước, cũng chủ động hôn người ta rồi, sau đó tao lại hoảng sợ, rồi lại coi như không có gì, giờ tao đang khó nghĩ quá"

Vân Hạ nói không kịp sắp xếp câu chữ, làm Gia Lạc nghe cũng ù ù cạc cạc, anh cẩn thận hỏi lại

"Mày yêu người đã có gia đình hả?"

"Không phải" - Vân Hạ phản ứng tức thì, nhưng sau đó lại ngập ngừng - "Mà tao cũng không biết chị ấy có chồng chưa"

Tính ra mới gặp nhau hơn chục ngày, nàng chưa biết quá nhiều về Mộc Lâm, đa phần là nàng kể về mình, Mộc Lâm chỉ góp vui cho câu chuyện chứ ít chia sẻ về bản thân. Nhưng ở bên cạnh thời gian vừa qua cũng không thấy cô đả động gì đến việc chồng con, nàng chỉ cảm giác là cô chưa có gia đình thôi.

Nếu thực sự cô đã có chồng rồi thì nàng lại trở thành "tiểu tam", càng không có kết quả tốt đẹp. Bất giác nàng thở dài.

Gia Lạc tiếp nhận quá nhiều thông tin gây hoang mang một lúc, cũng hơi sững người, khi nghe tiếng thở dài của bạn thân mình thì mau chóng khôi phục lại tinh thần.

"Chị ấy? Đời buê đuê* của tao chưa thấy ai thẳng như mày, bao nhiêu đứa cà thơi* đòi tán mày mà mày có cho vào mắt đâu, sao nay còn chủ động thích phụ nữ trước nghe lạ lẫm quá vậy?"

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ