Chương 32 - Cô làm ơn buông tha cho con gái tôi.

284 22 6
                                    

Cửa phòng được mở ra, Mộc Lâm thấy gương mặt đầy sát khí đang nhìn mình. Cô nở một nụ cười bình tĩnh, nghiêng người mời bà Oanh vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà không làm ầm nên có nghĩa là vẫn còn có thể nói chuyện được.

Bà Oanh bước vào, thấy Vân Hạ ngồi trên giường, đầu cúi gằm. Bà muốn mắng chửi, nhưng thấy nàng co ro run rẩy đầy sợ hãi lại đau lòng. Bà ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh bàn trang điểm, nhìn về phía chiếc giường còn đang nhàu nhĩ kia. Chúng nó vừa mới làm những gì trên đó, những hình ảnh tự vẽ ra trong đầu khiến bà tức giận.

Mộc Lâm đứng bên giường, vòng tay ôm lấy vai Vân Hạ, cẩn thận vỗ về. Cô bắt gặp ánh mắt của bà Oanh nhìn mình, cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt bà nói:

"Đúng như những gì cô nghĩ, tụi con đang yêu nhau. Con dự định sẽ có một buổi ra mắt trịnh trọng hơn, nhưng lại để cô biết chuyện trong tình huống này. Con yêu em thật lòng, và con sẽ dành cả cuộc đời mình để mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Mong cô chú có thể chấp nhận con."

"Là cô dụ dỗ nó phải không? Nó trẻ người non dạ, cô có thể đem tiền của ra che mắt nó. Nhưng chúng tôi già rồi, chúng tôi sẽ không bị cái hào nhoáng bên ngoài của cô đánh lừa. Cô làm ơn buông tha cho con gái tôi." - Bà Oanh giận dữ, không kiềm chế được ngọn lửa ngùn ngụt trong đầu, âm thanh rít lên nghe rất chói tai

"Tụi con đến với nhau bằng tình yêu, không hề có chút vật chất nào xen vào. Con yêu em chân thành bằng cả con tim mình, và con biết em cũng vậy."

"Con yêu cô ta sao?" - Bà hỏi Vân Hạ lúc này vẫn đang cúi đầu rấm rứt khóc. Giọng bà có nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn nghe được sự tức giận.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn mẹ, rồi lại ngước lên nhìn Mộc Lâm đang đứng cạnh. Trong đôi mắt cô có sự đau xót, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng. Lúc này cơn hoảng loạn bất ngờ đã trôi qua, nàng đã hơi bình tĩnh lại.

Vân Hạ nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, gật đầu xác nhận với bà.

"Dạ, con yêu chị Lâm, rất nhiều. Đối với con chị ấy bây giờ như là nước, là không khí, là những gì không thể thay thế được. Một giờ một phút không có chị bên cạnh, con nghĩ mình sẽ không thể sống nổi."

Nàng từ từ tiến về phía bà, ngồi bệt xuống mặt đất, gối đầu lên đùi bà.

"Con biết mẹ chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng xin mẹ chấp nhận tụi con. Ba mẹ luôn muốn có một người yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nuông chiều con cả cuộc đời. Bây giờ người ấy đã ở đây rồi."

"Nhưng nó là phụ nữ."

"Thì sao ạ? Phụ nữ thì không được phép yêu thương sao?"

"Hai đứa con gái yêu nhau con không thấy kỳ cục sao?"

"Tâm hồn tụi con đồng điệu, cơ thể tụi con cũng đồng điệu, kỳ cục chỗ nào ạ?" - Vân Hạ nhìn mẹ mỉm cười, vòng tay ôm lấy đùi bà, nàng biết mẹ đã xuôi xuôi.

"Con thật sự rất thích nó à?" - Giọng bà lúc này đã dịu lại

"Dạ thích lắm ạ, chị đẹp, còn thơm nữa. Mấy hôm nay ba mẹ ở đây cũng thấy chị Lâm dịu dàng thế nào rồi đó. Con thích chị lắm lắm lắm."

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ