Sáng thứ 7 đẹp trời, gió hây hây, một nửa thành phố được nghỉ làm nên lượng xe cộ ngoài đường cũng không ken dày như những ngày trong tuần.
Layla ngủ dậy sớm, thay trang phục áo thun trắng quần jean xanh đơn giản, khoác chiếc áo bomber trẻ trung, mang giày thể thao trắng, trang điểm nhẹ rồi đúng 7 giờ kém 5 phút rời khỏi phòng khách sạn xuống sảnh chính chờ Vân Hạ.
Vừa xuống tới nơi đã thấy Vân Hạ ngồi trên sofa đợi mình, nàng cũng mặc một chiếc quần jean ôm đơn giản, cùng chiếc áo sơ mi cách điệu màu xanh bơ mát mắt.
Thấy Layla vừa ra khỏi thang máy nàng đã vẫy tay ríu rít.
"Em đến lúc nào? Sao không gọi chị?"
"Em vừa đến thôi, cũng chưa đến giờ hẹn mà." - Vân Hạ cười tươi
"Vậy bây giờ mình đi đâu? Chị háo hức đến mức tối qua ngủ không ngon luôn"
"Mình đi bộ ra trước nhà thờ Đức Bà uống cà phê bệt đã, cách khách sạn chị tầm 600m thôi à"
Cả 2 dạo bước đi dưới những tán cây của con đường Lê Duẩn sạch đẹp, không khí buổi sáng mát dịu, Vân Hạ vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về lịch sử của thành phố.
"Phía trước là Dinh Độc Lập, một di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng của thành phố, và cũng được công nhận là một trong mười di tích quốc gia đặc biệt của nước em. Lát nữa mình sẽ vào đó sau ha. Trong đó ngoài yếu tố lịch sử thì kiến trúc cũng đẹp lắm ạ, được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, ông là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới"
"À chị có biết nè. Lúc còn ở trường nghệ thuật chị cũng bị mấy người bạn bên khoa kiến trúc kéo đi mấy cái hội thảo. Có nghe tên rồi, với cả ngoài thiết kế ông còn là nghệ sĩ điêu khắc, họa sĩ, còn chơi đàn được nữa"
"Em múa rìu qua mắt thợ rồi, thật ra hiểu biết về mấy lĩnh vực nghệ thuật của em mù mịt lắm" - Vân Hạ xấu hổ thừa nhận.
"Vậy mà lại vớt được một tượng đài trong giới âm nhạc" - Layla tranh thủ trêu nàng
"May mà em không biết chị ấy là tượng đài, chứ lúc đầu mà biết chắc em không dám tiến tới"
Vân Hạ nói xong liền che dấu tiếng thở dài, lấy lại tinh thần vui vẻ giới thiệu tiếp với Layla về các biểu tượng khác của thành phố. Sự thay đổi nhỏ nhoi của nàng không qua khỏi mắt Layla, nhưng Layla cũng biết giới hạn nên không hỏi gì thêm. Cô ấy hướng sự chú tâm vào "tiệm cà phê" thú vị có view "triệu đô" bên cạnh nhà thờ Đức Bà.
Nói là tiệm cà phê nhưng thật ra chỉ là những tấm bạt trải trên vỉa hè làm chỗ ngồi ăn uống như đi picnic, tuy mới hơn 7 sáng nhưng đã có rất nhiều người lấp kín những chỗ ngồi đó.
Vân Hạ kéo Layla đến chọn chỗ, ban đầu cô ấy còn hơi e ngại, nhưng dưới sự nhiệt tình của nàng, Layla cũng dùng thái độ vui vẻ hơn để đón nhận nét văn hóa mới này.
"Chị cảm thấy phong cách này hơi giống người vô gia cư ở bên chị" - Layla thì thầm vào tai Vân Hạ khiến nàng bật cười sảng khoái
"Chính là nó đó, nhưng chị không thấy như vậy phóng khoáng và thoải mái hơn sao?"
"Ừm, chắc do chị chưa quen thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomansaVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...